((Lối văn thơ của mình vẫn chưa được tốt, mong readers có thể góp ý giúp mình nhiều hơn nha.))
idea: Ngọc Diệp.
Một đêm mưa rào nặng nề, cả Tokyo đều bị phai nhoà đi, chìm sâu vào đêm tối.
Và em, kẻ cô đơn giữa hàng vạn con người, cũng đang dần chìm vào bản ngã đen tối của chính bản thân.
Em mất đi mọi thứ rồi, mất luôn cả anh, cũng mất luôn cả em.
Mỗi khi đêm buông xuống, em phải luôn tự hỏi rằng: Tại sao cả đời em chỉ toàn là những đau khổ.
Tại sao lại bắt em gánh chịu những thứ này?
Nơi lồng ngực kia vẫn tồn tại một trái tim rực lửa, nhưng trái tim ấy vẫn không biết chính nó đang đập vì điều gì.
Bởi vì...
Mất anh rồi, giấc mơ hoài bão năm ấy cũng vội vã tan biến theo anh.
Mất anh rồi, kỉ niệm còn vương vấn biến thành từng lưỡi dao nhọn, đâm xuyên qua tâm can em, chỉ có một mình em âm thầm chịu đựng.
Anh ở bên kia bầu trời đầy sao.
Anh có thấy xót không?
Baji...?
—
Gió ùa vào mặt Mikey.
Thổi tung mái tóc màu nắng sớm xinh đẹp.
Em rốt cuộc cũng đứng nơi này, cái bãi đất trống xấu xí mà em từng không muốn quay lại.
Nhưng em như con thiêu thân mà vô thức bay tới đây, như định mệnh đã sắp đặt từ 2000 năm trước, là vì vẫn còn yêu anh, còn nhớ anh nên muốn tới thăm anh.
Vụ đánh nhau giữa Touman và Ba Lưu Bá La thật điên cuồng, anh cũng thế, trước mặt em anh vung dao tự tử.
Máu anh chảy ra thấm ướt cả một khoảng đất khô cằn, Cũng chảy ra để cứu lấy em.
Anh muốn ngăn "bản ngã đen tối" của em, anh không muốn em phải bước đi trong bóng tối.
Vì em là thiên thần của anh, em phải tung đôi cánh xinh đẹp bay về phía chân trời xa xôi, về một nơi mà em được hạnh phúc, về một nơi mà ngàn vì sao vây quanh em, bao trọn em và bảo vệ em như anh đã từng.
Anh thà trở thành người phản bội, ngàn kẻ khinh thường.
Anh thà trở thành bóng tối, chẳng biết ánh sáng là gì.
Anh thà chết đi, máu chảy khắp nơi như chai rượu vang Domaine tan vỡ.
Dù anh như thế nào.
Em cũng sẽ mãi là thiên thần trong sáng. Nắm lấy tay anh rồi mỉm cười xinh đẹp như loài hoa Cosmos nở dưới ánh ban mai.
Trăng kia rực rỡ in lên đôi mắt đã thấm đầy sự cô độc của em, anh đang ngắm nhìn em qua ánh trăng đơn điệu, vốn dĩ cứ nghĩ anh đi em sẽ sống tốt, vốn dĩ cứ nghĩ một con rùa mất đi cái mai của mình thì sẽ tìm cái mai mới.
Anh rốt cuộc cũng đã sai rồi.
Cái sai lớn nhất của cuộc đời anh là bỏ em lại, ích kỉ mà bay đi trước.
Để em lại với ngàn kỉ niệm chẳng thể nào chôn vùi.
Để lại giấc mơ, hoài bão mà đáng lẽ phải cùng anh thực hiện.
—
Em bước tới bên mộ anh một cách thất thần, trên tay em ôm một trăm bốn mươi bảy đoá Dạ Lan Hương, nhẹ nhàng đặt lên mộ anh.
Cuối cùng em cũng không nhịn được nỗi đau trong lòng, khuỵu xuống gục đầu vào bia đá khô cứng kia.
Em khóc.
Em khóc mãi.
Tay em đấm vào bia đá điên cuồng làm đôi tay anh rất yêu kia bén cả máu.
Anh đứng sau em, xót xa nhưng chẳng thể làm gì.
Anh chết rồi, còn làm gì được nữa hả em?
Dừng lại đi.
Đừng giống như dã tràng, cố gắng mãi cũng chẳng lấp cả biển đông.
—
"Mikey là duy nhất của tao đó."
Anh hôn lên trán em như chuồng chuồng chạm nước. Anh là người khô cằn, không giống Romeo mà gửi tặng em ngàn câu thơ bay bổng, nhưng anh chắc rằng, anh say đắm em hơn cả Romeo si mê Juliet.
Em ngước đôi mắt đen láy nhìn lên, trong phút chốc lại như một bầu trời không sao. Anh cũng không còn nhìn thấy bóng hình anh trong đó nữa.
Nếu còn có kiếp sau, anh sẽ không để đôi mắt ấy nhuốm đầy sự thất vọng.
Anh sẽ hôn em nhiều hơn.
Anh sẽ cõng em đi.
Em thích được ngủ trên lưng anh.
Thích được anh chở đi hóng gió.
Kiếp này ông trời không thương.
Thôi thì ta đành ngắm nhìn nhau qua ánh trăng kia, gửi nụ hôn vào cơn gió hoang dã, cạn ly rượu vào không gian yên tĩnh, đem Tokyo làm nơi mình hẹn hò, đem đoạn đường về nhà thật nhiều hoa anh đào làm hôn lễ. Mọi người ta đem làm khách khứa.
Cùng em.
Cùng anh.
Mới là điều tuyệt vời nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày hôm ấy anh đi rồi. (BajiMikey)
Romance"Thôi thì ta đành ngắm nhìn nhau qua ánh trăng kia, gửi nụ hôn vào cơn gió hoang dã, cạn ly rượu vào không gian yên tĩnh, đem Tokyo làm nơi mình hẹn hò, đem đoạn đường về nhà thật nhiều hoa anh đào làm hôn lễ, mọi người ta đem làm khách khứa." coupl...