«i'm a loser in this game.»
nơi mọi thứ bắt đầu.
“a lô! cậu là người thân của chủ nhân chiếc điện thoại này đúng không? bọn họ vừa gặp tai nạn xe hơi!”
“cậu là người nhà của hai bệnh nhân phòng 0134 và 0124 đúng không? họ đã qua đời rồi, xin chia buồn cùng cậu.”
“chúa ơi thằng bé còn trẻ như thế.”
“ông bà huening tích đức tích phước thế mà...”
“còn thằng bé thì biết sống sao đây?”
“ha, kệ nó. hai vợ chồng đó bị vậy thì đáng lắm, ai biểu cứ thích xen vào chuyện của người khác làm chi, bị người ta xử lí rồi đó chứ tai nạn gì.”
“chị! bé bé cái mồm thôi, đừng để thằng bé biết chứ!”
huening kai cầm trên tay bó hoa tang, mặt thẩn thờ nhìn bức ảnh của hai đấng sinh thành.
gia đình huening được biết là chỗ nhà hạnh phúc nhất xóm vì ngày nào cũng vang lên tiếng cười rôm rả và vui vẻ, huening kai luôn nở nụ cười khi một trong hai người họ bày ra khuôn mặt vui vẻ.
nhưng bọn họ đang cười rất tươi, tại sao hắn lại thấy đau thế này?
về nhà, huening kai nhốt hẳn bản thân trong căn nhà rộng rãi, ăn những món đồ còn sót lại trong nhà hoặc của những người hàng xóm thương cảm đưa sang, sống vật vờ qua ngày. hắn tiêu tiền của ba mẹ tích lại từ trước đến giờ một cách tiết kiệm nhất. thậm chí đèn đốm cũng không bật, đồ ăn thì một tuần ghé cửa hàng tiện lợi một lần mấy gói mì.
cứ thế mà hết mùa hè, năm học đầu tiên của cấp 3 bắt đầu.
...
ngày khai giảng.
huening kai không đi.
hắn vẫn cứ thế chẳng thèm đến trường, mặc cho người dì vẫn ngày ngày hết mực đến nhà khuyên can.
thu người vào góc tường, huening kai mơ hồ nhìn thấy ba mẹ đang đứng trong bếp cười đùa, nở nụ cười vươn tay về phía trước, bọn họ lại một lần nữa biến mất, cùng cánh tay giơ lên và nụ cười của hắn.
huening kai gục đầu nhìn sàn, vò mạnh đầu rồi nằm vật ra. đã ba tháng rồi và hắn chẳng còn khóc nỗi nữa. nhưng nỗi đau lại chẳng vơi đi dù chỉ một chút.
huening kai thực sự nghĩ: liệu mình còn đáng sống ở trên đời nữa hay không? hắn đã luôn chờ đợi cái chết đến với mình.
cho đến một tuần sau đó.
'cốc cốc cốc'
tiếng gõ cửa vang lên, nhưng vừa nghe huening đã biết rõ đây không phải âm gõ của dì hắn, đó là một người khác. hắn liền hướng mắt nhìn ra cửa.
- xin chào?
tiếng người bên kia vang lên, là giọng nam, âm điệu thành phố nhưng lại bình thản và tự nhiên vô cùng. lần nữa cất lên:
- có ai ở nhà không?
huening kai nhíu mày, định cứ thế mà im lặng cho qua như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
kaihyun || 0×1=LOVESONG
Randomwarning : lower case. hueka huening kai. là một học sinh bình thường như bao bạn bè cùng lứa, bị mắc phải chứng trầm cảm nặng sau vụ tai nạn của ba và mẹ, trở thành một đứa trẻ mồ côi sau một đêm đã đem lại cho hắn một cơn sốc chỉ khiến người ta mu...