Từng giọt lách tách mơn man rơi thành dòng làm ướt nhoà tấm kính cửa sổ. Mưa rào với âm thanh nhẹ nhàng như dốc bầu tâm trạng u buồn thay cho người đang ngồi ngắm nó.
Rất nhẹ nhàng, cơn mưa qua đi, để lại một vùng trời xám xịt còn đó, để lại lớp nước ẩm ướt trên mặt đất còn đó, để lại những giọt mưa lăn dài trên mặt kính còn đó và để lại người ngồi đó bên bệ cửa sổ, lặng lẽ nhìn cơn mưa qua đi...
Một bầu trời buồn tha thiết ấy. Nó khiến cho một nỗi buồn lặng lẽ nào đó dấy lên trong tâm trạng mà ta còn chẳng rõ lí do. Có lẽ đó là sự đồng cảm với trời mây đang khóc trên kia. Cả hai cùng lặng lẽ cảm nhận lấy nỗi buồn dành cho nhau.
Người buồn, không biết có phải do mình làm trời buồn?
Trời buồn, chỉ lặng im rơi lệ nhoà không nói!
Người thích ngắm mưa không phải vì người muốn ôm lấy nỗi buồn vào trong mình. Chỉ là nắng nhiều ngày, người đột nhiên nhớ đến những ngày trời khóc!
Người thích ngắm mưa không phải vì tâm tư lãng mạn sâu sắc gì. Chỉ là vì ngày nắng, buồn không được nên ngày mưa người lôi những chuyện buồn ra để khóc!
Khóc cùng trời cho nỗi buồn cùng được chia sẻ. Khóc cùng trời cho sự đồng cảm nhân đôi. Khóc cùng trời cho người có bạn không phải thấy cô đơn. Đơn giản là muốn khóc một mình nhưng cũng cần người khóc cùng.
Thế là mây trời trở thành người bạn bất đắc dĩ, cùng người ngồi đây gặm nhấm nỗi buồn chẳng biết từ đâu ra...
......
Mỗi khi mưa xuống, tôi lại thích ngồi ngắm mưa và suy ngẫm về cuộc sống của mình. Điểm lại những kỷ niệm, những gì mình đã trải qua, tôi càng thấy hoài niệm. Những ký ức đó có vui cũng có buồn nhưng nó là một phần tạo nên con người tôi. Và nếu như có cho tôi quay ngược lại thời gian, tôi vẫn lựa chọn trải qua những ký ức ấy một lần nữa.
Tôi tự hỏi đã có bao nhiêu cơn mưa đổ xuống trên thế gian này từ trước đến giờ? Có lẽ không ai có thể đếm xuể hoặc không ai màng đến việc vô nghĩa ấy! Nhưng đôi khi những câu hỏi tưởng chừng như vô nghĩa, nhảm nhí ấy cứ chợt nảy ra trong đầu tôi. Và tôi cũng không xác định được tôi thích hay là ghét mưa đây?
Cơn mưa man mát rơi trên từng thớ da thịt. Làn da ta đón nhận làn gió mát lạnh theo cơn mưa hoà thành một điệu múa nhẹ nhàng, lạnh lẽo đưa ta cảm nhận một cách chân thật một cơn mưa rào. Tôi chưa thật sự cảm nhận cảm giác chơi tắm mưa thuở còn thơ bé. Có lẽ mưa đã không là một phần trong cuộc sống tôi vì thời gian tôi ở cùng mưa không nhiều đến vậy. Tuy vậy mà mỗi lần một cơn mưa trút xuống, tôi luôn cảm thấy giữa tôi và nó có một mối liên kết vô cùng lạ thường.
Có lẽ vì một điều hiển nhiên khi nó là một phần thể hiện cảm xúc của con người: BUỒN. Có lẽ vì tôi và nó đều lạnh lẽo, cô đơn và không ai thích cũng chẳng mang điều tích cực lạc quan gì. Nếu có thì hoạ may chỉ là một vẻ đẹp lãng mạn trữ tình mà người ta hay diễn tả trong nghệ thuật nhưng vẫn buồn.
Có lẽ vì khi mưa, con người tôi tự cho phép bản thân mình có một đặc quyền được dốc hết những nỗi niềm đau đớn và sâu thẳm nhất trong tâm can của mình hay chăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Ngày Buồn - Tản Văn
RandomTác giả: BlackCloak Unknown Tản văn về những ngày buồn - Thả trôi mình theo nỗi buồn nhẹ nhàng nhưng ẩn giấu trong mỗi chúng ta theo nhiều cách khác nhau...