22 (END)

1.5K 174 42
                                    

Kể từ cái hôm cô biết được, ba cô sẽ gả cô cho một người cô không hề quen biết, mẹ và mọi người còn muốn giấu cô thì cô đã xin nghỉ, ở nhà suốt ngày, không đi ra đường dù chỉ nửa bước.

Mẹ và các chị cảm thấy áy náy, ngày nào cũng ghé qua chơi với cô, thậm chí Mâu Thủy và Hương Ly có lúc lại đem công việc qua nhà Khánh Vân và cô để xử lí. Còn Mỹ Nhân và Mỹ Duyên thì cũng đóng cửa quán, túc trực bên cạnh Mỹ Duyên 24/7, vừa nấu ăn, vừa canh chừng để cô không làm chuyện gì quá đà... Còn mẹ thì đã bị ba cô bắt ở nhà, để quen mặt chàng rể mới, làm bà tức điên lên nhưng không làm được gì, vì có vệ sĩ đứng canh bên ngoài.

Mâu Thủy thừa biết thủ đoạn của hắn ta, nhưng vẫn chờ xem, miễn sao đừng làm quá mọi chuyện thì cô vẫn sẽ không động chạm gì đến hắn.

Ngay trước cái ngày mà ba cho cô hạn một tháng, tự dưng các chị đều đồng loạt bận. Mâu Thủy và Hương Ly thì nói là phải hẹn gặp đối tác quan trọng, Mỹ Nhân và Mỹ Duyên thì về nhà để gặp mẹ, cả căn nhà giờ cũng chỉ còn Kim Duyên. Cũng tốt, ờ một mình, cô có thể điều chỉnh tâm trạng của mình.

Kim Duyên ngồi ngoài phòng khách. Bây giờ ngoài trời cũng đã tối, Kim Duyên càng thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Cầm tấm hình chụp của cô và chị, Kim Duyên nở nụ cười chua chát.

- Khánh Vân, chị thật sự nhẫn tâm để em phải gả đi cho kẻ khác sao? Chị có còn yêu em không vậy? Lời hứa hẹn của chị với em, nay chị đã quên rồi sao? Em còn nhớ ngày đầu tiên gặp nhau, em cũng đã khóc vì người yêu cũ, nhưng không khóc nhiều bằng bây giờ. Chị nói chị yêu em, mà lại rời khỏi em mà không một lý do, không một lời chào. Chị nói chị yêu em mà chị lại nỡ để em một mình. Chị ác lắm, Khánh Vân!

Mỗi một câu, Kim Duyên lại khóc lớn hơn. Nhưng tiếng động bên ngoài làm cô chợt tỉnh.

- Ai ở ngoài đó? - Kim Duyên lau nước mắt, cố hỏi để biết danh tính người bên ngoài.

Bỗng dưng, có tầm 4 - 5 người đàn ông mặc suit đen xông vào, đứng thành hai hàng và người đi sau họ lại là ba của cô!

- Ba? - Kim Duyên vẫn không tin vào mắt mình.

- Cô còn muốn gọi tôi là ba thì hãy sắp xếp đồ đạc để về nhà, ngày mai sẽ cử hành hôn lễ! - ông nghiêm mặt, thậm chí Kim Duyên còn nghĩ, đây có phải là ba của cô không.

- Con không làm! Con vẫn sẽ đợi chị Vân về! Con cũng sẽ không kết hôn với ai khác ngoài chị ấy! - Kim Duyên cương quyết, cho dù cô chỉ có một mình, nhưng không ai có thể ép cô rời khỏi Khánh Vân.

- Hỗn láo! Hai đứa con gái mà kết hôn? Cô đang nói đùa với tôi đấy à? - ông mắng Kim Duyên, rồi ra lệnh cho những người mặc suit.

- Các cậu mau thu xếp hết đồ của nó đem về! - họ nhận lệnh rồi nhanh chân chạy vào.

- Ba! Tại sao ba lại cho người lạ vào nhà này? - Kim Duyên ngỡ ngàng, người trước mặt dường như không phải là ba của cô.

- Duyên à, họ dù sao cũng sẽ là người hầu kẻ hạ cho em, không phải người xa lạ. - một người đàn ông khác đi vào, nở nụ cười làm Kim Duyên cảm thấy khó chịu.

[ VÂN DUYÊN ] Cảm ơn em vì đã đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ