Jimin chuẩn bị nhất chân chạy theo con bé thì *bụp* em vấp té một cú rõ đau, mặt úp thẳng xuống lề đường, cả cơ thể như đông cứng không nhấc nổi tay. Nhìn thôi cũng đủ hiểu nó đau đến cỡ nà, cô nhăn nhó đau đớn thay con bé .
" Ui..da "
" Đứng lên chị xem có bị thương ở đâu không "
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai con bé hỏi han xem em còn sống không. Cả người em như tê cứng bởi cú chạm vai của cô. Đến nữa rồi , cái cảm giác dồn dập lạ thường dâng trào trong lòng em, kì lạ lắm làm cả gương mặt em lại đỏ đến cả vành tai . Jimin ân cần đỡ em ngồi dậy nhưng thay vì đón nhận sự tử tế của chị thì em lại cố tình hất tay và lùi ra xa .
" Tôi tự..tự..lo được " - con bé rối đến mức quên luôn cả kín ngữ khi nói chuyện .
" Này ! Em kì lạ thật đó , tôi là có ý tốt muốn giúp đỡ mà em gặp tôi thì lại sợ sệt là sao? Tôi đã làm gì em chưa? Hả? " - Jimin trách mắng .
" E..Em xin..lỗi . Em không cố ý"
Cô thở dài , Jimin một lần nữa tiến gần đến con bé xem xét vết thương trên người em , có một vết trầy ở chân chảy cả máu . Vết thương không quá lớn nhưng chắc hẳn sẽ để lại sẹo . Cô nâng cằm em lên nhìn rõ gương mặt của người đối diện , " Xinh quá đi~~ " chính là từ đầu tiên xuất hiện khi Jimin nhìn thấy gương mặt kia. Vậy mà mỗi lúc gặp cô cứ cúi gầm mặt như sợ bị đòi nợ vậy . Jimin công nhận em có nét đẹp sánh ngang cả mấy chị visual trong mấy nhóm nhạc của Kpop hiện nay . Mặc dù còn nhỏ đã trổ sắc đến mức đáng ghen tị , cả mấy vết trầy xước cũng không làm em mất đi vài phần xinh đẹp .
" Chị..chị , Mặt.. em bị gì nghiêm trọng lắm ạ "
/ Bị đẹp đó em /
" Đúng vậy , rất nghiêm trọng . Nên ngồi yên đây để tôi đi lấy vài thứ "
Nhìn theo bóng lưng cô đi khuất em không ngừng lo lắng. Chết thật , hình như Jimin giận em mất tiêu . Cái ngữ điệu khó chịu và cái gương mặt lạnh lùng đó thì sai một li nào mới làm lạ . Con bé sợ rằng ngày nào đi học cũng phải đi ngang tiệm bánh thì làm sao đối mặt với chị gái này , em biết cư xử thế nào cho phải phép đây . Kế hoạch đã đỗ vỡ rồi còn bị cô ghét nữa thì em biết sống sao cho vừa lòng thiên hạ , phải tìm cách chuồn lẹ .
" Tôi bảo là em ngồi yên đó " - Hai hàng chân mày cô đâu lại như muốn dính sát vào nhau.
" ...em xin lỗi "
Jimin tay vừa cầm hộp cứu thương vừa dẫn chiếc xe đạp màu hường cu-te phô mai que bước ra trước mặt em. Thật bất đắc dĩ , nếu như từ đầu nghe lời mẹ về sớm thì đâu phải đem thứ này ra ngoài. Nó chính là món quà sinh nhật đầu tiên Yohan tặng cô vào hồi cấp 2 , cái món quà kinh khủng nếu không phải nói quá là xấu đau xấu đớn kia, thức quà mà gần như cô đã muốn chôn vùi vào nhà kho của tiệm bánh ngay sau lần sử dụng đầu tiên, giờ nhìn lại biết bao nhiêu kỉ niệm ùa về , tính ra sau ngần ấy thời gian nó cũng phai bớt màu thì còn nhìn tạm được chưa đến mức gọi là kinh khủng .
Nghe thấy âm thanh nặng trịch từ chiếc xe đạp phát ra con bé toát cả mồ hôi hột tưởng tượng Jimin đem hàng nóng ra như thể cô chuẩn bị ăn tươi nuốt sống nó tới nơi. Jimin bất giác mỉm cười, hình như cô dọa con bé hơi quá nên đâm ra suy nghĩ lung tung . Cơ mà chẳng phải cái biểu cảm hối lỗi của con bé này dễ thương quá mức cho phép đấy chứ , sao Jimin nỡ lòng la mắng con bé này được vậy ta . Sai quá sai rồi .
BẠN ĐANG ĐỌC
• Winrina • Cho hỏi chị gọi tình yêu là gì?
RomanceYu Jimin là một sinh viên đại học mới ra trường và hiện vẫn chưa có việc làm , công việc duy nhất mà cô có thể làm chính là hằng ngày ra tiệm bánh của gia đình để phụ giúp mẹ . Bỗng một ngày Jimin gặp được em, người lúc nào cũng bám chặt lấy cô, ng...