|06|

144 8 0
                                    

Boss Soo Man và thầy Johnny đứng trước cửa phòng bệnh nhìn vào. Hai bông hồng của tổ chức, hai đứa trẻ mà các ông đã tự tay dạy dỗ, nuôi nấng, coi chúng như con đẻ đang nằm đó, thương tích đầy mình trông thật thảm hại biết bao. Sooha thì mê man bất tỉnh, còn Miyu thì thần trí điên loạn. Không thể không cảm thấy xót xa.

-- Này Johnny, cũng đến lúc phải giải quyết cho xong với BHL chứ nhỉ. Bây giờ có phải là thời điểm thích hợp chưa?
-- Tất nhiên. Lâu rồi chúng ta không vận động, sẽ vui lắm đấy. - Johnny nở một nụ cười lạnh - Đến giờ quẩy rồi.

Sáng hôm sau, khắp giới hắc đạo đều nghe nói rằng, BHL đã sụp đổ hoàn toàn. Chỉ trong một đêm.
Dám động đến người của B.O.B, kết cục chắc chắn không tốt đẹp.
***
Suốt một tháng sau, Sooha và Miyu được sủng ái vô cùng. Mặc cho việc ở công ty chất đống như đỉnh Everest hay nhiệm vụ có bận như idol chạy show, thì Doyoung và Jaemin ngày nào cũng sẽ đến túc trực thay phiên nhau dưỡng bệnh cho hai cô nàng.
Tình cảm của bốn người như thế nào, không một ai trong tổ chức là không biết.
Bởi vì đàn con bé thơ đáng yêu đã cố gắng đến như vậy, boss đã quyết định cho bốn đứa một chuyến du lịch đến biển Jejung, khi mà Sooha và Miyu đều đã khỏe lại.
***
-- Ây dô, thật bõ công mình bỏ ra mà. Đúng là khổ trước sướng sau.
Miyu phi người cái phịch xuống chiếc giường kingsize êm ái, không ngừng cảm thán về cuộc đời kì diệu.
-- Như một lần chết đi sống lại. - Sooha liếc mắt nhìn con bạn đã quẳng liêm sỉ đến tận đáy Thái Bình Dương, không chần chừ đạp một phát vào mông nó.
-- Đauuu. Mày làm cái gì đấy?
-- Cho chừa cái tội hấp tấp đi. Lần sau còn thế, tao sẽ là người đập mày đấy. Lẽ ra chỉ mình tao chịu là đủ rồi, mày còn sấn sổ.
-- Mày điên à? Còn lâu tao mới để mày xảy ra việc đấy một lần nữa. Còn có chịu, tao cũng phải chịu cùng mày chứ.
Cô thật hết cách với con bạn này, dù có nóng tính nhưng vẫn là nó nghĩ cho cô, thôi thì, cái gương mặt xụ ra đáng yêu thế kia, làm sao mà giận nổi nữa chứ. Nhưng không giận đâu có nghĩa là không trêu.
-- Mày chịu? Để rồi lại bị chuốc thuốc nữa à? Một lần chưa nhớ à? Hay mày muốn đến cái nịt cũng chẳng còn nữa?
-- Èo. Mày thôi động vào nỗi đau của tao đi. Tao mách anh Doyoung bây giờ.
-- Ờ có giỏi thì mách đi?
-- Eo ơi chị dâu bắt nạt em chồng kìa oaaaaa
"Bụp"
Một cái gối bay thẳng vào mặt Miyu, thành công chặn lại thứ âm thanh như lợn bị chọc tiết mà con bé đang chuẩn bị phát ra.
-- Á à con hâm này, mày muốn chơi đấu tầm xa với thiện xạ như tao hả?
Miyu cũng không chịu kém cạnh Sooha, lại đứng dậy khơi mào một trận gối chiến.
Haiz, đến cả khách sạn hạng sang cũng không tha.
***
Sau khi ăn tối xong, Doyoung đã hẹn Sooha ra nói chuyện riêng, thần thần bí bí giấu cả em gái lẫn thằng nhóc ở cùng phòng khách sạn.
-- Anh định đưa em đi đâu đây?
-- Em có tin anh không?
Doyoung chìa bàn tay ra trước mặt Sooha, một vẻ mặt ôn nhu và chân thành đến mức cô cảm giác như chỉ cần có anh thôi, mọi đau khổ trong đời cô đều sẽ biến mất.
-- Em tin anh mà, Doyoung.
-- Vậy thì nhắm mắt vào đi, anh đưa em đến một nơi.
Hai người cứ thế dạo bước bên nhau trên bờ biển. Bỗng dưng Doyoung dừng lại và buông tay cô ra.
-- Ơ, sao tự dưng... Anh Doyoung, anh đâu rồi?
-- Mở mắt ra đi, cô gái.
Khi Sooha mở mắt ra, cô đã thấy bản thân đang đứng giữa một hình trái tim lớn được vẽ nên bởi hàng trăm cây nến lung linh rồi.
Và trước mặt cô đây, người mà cô yêu nhất, đang cầm trên tay một đôi nhẫn kim cương.
-- Sooha, chúng mình gặp nhau hơn mười năm rồi, và cũng đã hơn mười năm ấy, hình bóng em không khi nào không ở trong tim anh. Anh không biết phải làm thế nào để ngăn cản tình cảm này ngay cả khi anh còn ở nước ngoài. Dù em có lớn đến thế nào, trong lòng anh, Sooha vẫn sẽ mãi chỉ là cô bé với nụ cười ngọt ngào và tấm lòng bao dung giống như một thiên thần nhỏ trong cuộc đời tăm tối của anh. Cảm ơn em vì đã bên anh nửa cuộc đời này. Và anh nguyện nửa đời còn lại, anh sẽ là người ở bên em bất kể khoảng cách, bất kể thời gian. Anh không muốn lại để vuột mất em một lần nữa. Em có đồng ý cho anh được làm người bảo vệ em suốt đời không, thiên thần bé bỏng của anh?
Doyoung nói tất cả những lời này, đều là những lời đã ấp ủ bao lâu nay, với một trái tim thuần khiết và chân thành nhất chỉ dành riêng cho Sooha. Cô có thể thấy được chính bản thân mình trong ánh mắt tràn đầy tình yêu kia. Ánh mắt chỉ hướng về cô.
Sooha biết, bởi cô cũng đã từng như thế. Ai có thể cưỡng lại sự thu hút của một con người vừa đẹp trai vừa toàn năng lại vừa tốt như anh Doyoung chứ? Cô đã từng nghĩ rằng, cô sẽ chỉ dừng lại ở việc ngưỡng mộ anh, cho đến khi tình cảm trong cô đã lớn đến mức cô ích kỷ muốn anh chỉ nhìn về phía cô mà thôi. Không thể là ai khác nữa.
Trống ngực đập "thịch" một cái, Sooha mới tặc lưỡi.
"Mỡ dâng đến miệng thế này rồi, ngu gì mà nói không."
-- Em đồng ý.
Khi cô vừa dứt lời, pháo hoa ở đằng xa phối hợp đồng loạt nổ lên trời, tạo thành vô số những tia sáng sặc sỡ chói lòa, lấp lánh cả một vùng trời.
Dưới ánh sáng tuyệt diệu ấy, đôi nam nữ đang trao nhau nụ hôn nồng thắm của tình yêu đã giấu kín bấy lâu nay đã tạo nên một cảnh tượng giống như một câu chuyện cổ tích.
"Ai bảo làm xã hội đen là không có tình yêu?"
***
"Cộc cộc cộc"
-- Đến đây đến đây.
Miyu chưa kịp tỉnh táo lại tinh thần, thì cô đã ngã vào vòng tay rắn rỏi của ai kia rồi.
-- Nhớ anh không nhóc?
Cô luống cuống thoát ra khỏi tay anh, mời anh vào phòng.
-- Mới gặp lúc nãy, nhớ cái gì chứ. Mà anh không biết anh Doyoung đi đâu với Sooha à?
-- Không. Lão đó chả kể gì với anh cả.
Jaemin rất tự nhiên ngồi lên giường nhai bánh quy, ánh mắt không dời khỏi Miyu, làm cho cô đỏ mặt một phen.
-- Nana, anh nhìn cái gì thế hả?
-- Nhìn người đẹp.
Cậu không hề tiếc liêm sỉ của mình, khóe miệng câu lên một đường cong hoàn hảo.
-- Aish, ai bảo anh cứ trưng ra bộ mặt đó suốt từ bé đến giờ, báo hại em không còn nhìn ra người nào đẹp nữa.
Miyu ngã người lên giường, mặc kệ sự đời mà lấy tay che mắt lại. Đến lúc mở mắt ra, ai ngờ rằng khuôn mặt đã làm cô điên đảo bao năm kia lại phóng to hết cỡ trước mặt.
-- Em không nhìn ra người nào đẹp nữa thì càng tốt chứ sao? Chỉ nhìn mình anh thôi.
-- Anh thôi đi nhé, đừng có cậy mình đẹp mà làm tới, em không phải người dễ dãi đâu.
-- Nhưng như thế có nghĩa là anh đạt tiêu chuẩn của cô-nhóc-không-dễ-dãi rồi còn gì?
-- Anh toàn gọi em là nhóc. Anh rõ ràng cũng chẳng thương em nhiều như em ảo tưởng.
-- Vậy em ảo tưởng như nào?
-- Em ảo tưởng anh là người yêu em, anh chỉ yêu mình em. Nhưng đó đâu phải sự thật đâu.
-- Vậy nếu anh khẳng định định đó là sự thật?
-- Nếu anh khẳng định.. Hả?
Miyu giống như bị dọa sợ một trận, đôi mắt long lanh mở to như muốn hút cả vũ trụ vào trong.
-- Anh vừa mới nói gì?
-- Miyu, anh yêu em là thật. Anh thề có bóng đèn ở trên đầu anh, anh yêu em từ rất lâu rồi, chỉ có em là không nhận ra điều ấy.
-- Anh... Thật sự... A, đây là anh đang tỏ tình sao?
Cô không tin vào tai mình nữa, cậu thật sự tỏ tình với cô rồi.
-- Nếu em không tin, anh có thể nói lại ngàn lần. Miyu, Nana của em, rất yêu em.
-- Aaaa thôi được rồi em biết rồi. Anh đừng có nói nữa.
Cô đẩy mặt anh ra xa, đồng thời ngồi dậy hít thở để bình tĩnh lại. Không khí bỗng chốc trở nên ngại ngùng đến kì lạ.
"Bùm bùm bùm"
-- Oa pháo hoa kìa.
Được thể đánh trống lảng, Miyu liền chạy ra ban công xem pháo hoa. Và khi nhìn thấy đôi uyên ương đang trao nhẫn cho nhau ở dưới kia, mắt cô sáng lên như sao.
-- Ái chà, anh trai đáo để ghê nha. Cuối cùng cũng được làm phù dâu cho con bạn đanh đá của mình rồi.
Nhìn thấy ánh mắt say đắm của cô, Jaemin tiến lại gần ôm cô từ đằng sau, gác cằm lên đỉnh đầu cô thủ thỉ.
-- Nếu em thích, anh cũng có thể làm như vậy.
- Gì chứ?
- Cầu hôn em.
- Yah, em chưa muốn kết hôn. - Miyu vừa nói vừa đan hai bàn tay vào tay cậu - Bọn mình còn trẻ còn tự do mà, cứ bay nhảy thế này không phải thích hơn sao?
- Thế thì bao giờ anh mới rước được em về?
- Thế anh có hứa là từ nay về sau sẽ ở bên em không? Không được bỏ em lại như lần trước nữa?
- Anh hứa, anh sẽ ở bên em, anh sẽ tiếp nối truyền thống bám dai như đỉa của nhà vợ luôn, được chưa?
- Thế thì được. Đợi bao giờ anh trai với chị dâu có con, chúng mình sẽ cưới.
- Em giỡn mặt anh đó hả Miyu?
Cũng là buổi tối hôm đó, người ta thấy một đôi nam nữ cười nói vui vẻ trên ban công, hướng ánh mắt về hai người ở phía bãi biển.
Toàn là hạnh phúc.

--The End--

[Fanfiction] [NCT x Girl] DrownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ