21. Yêu bé Kookie nhất trên đời

20.2K 1.4K 90
                                    



8 giờ sáng tại sân bay Quốc tế, mọi người dù bận rộn đi lại nhưng vẫn chú ý đến một bé con tròn ủm trắng xinh. Không phải hiếu kỳ gì cả, tại bé con đội cái mũ bông con thỏ nổi bật quá, trông cưng lắm, cơ mà có vẻ đang rất ấm ức nói chuyện điện thoại.

- Thui mà bố, đằng nào ngày mai bố mẹ cũng về, em chỉ là về sớm hơn một chút chíu chíu thui nàaaa

[...]

- Đâu phại em hông nói chì với bố đâu, em có viết giấy nhắn cho bố, tại bố thấy muộn đó chứ

[...]

- Bố iu đừng nóng ná, mai bố về rùi em đấm lưng mát xa toàn thân cho bố lun ná kiki m cúp máy đâyy em iu bố mẹ nhìu nhìu moah moahhhh

Tắt máy, Jungkookie thở phào một hơi. Bé làm nũng với mẹ Won mãi mới được mẹ tiếp tay cho bé trốn bố về nước trước đó! Tại vì hum nay là sinh nhật chú Kim nà, bé sẽ qua thẳng công ty chú Kim, cho chú một bất ngờ cực lớn lun ~

Gọi taxi xong, bé chợt nhớ ra là bé không biết địa chỉ công ty chú. Ừ thì, chú có nói qua rùi nhưng mà bé quên mất tiu TT.

- Ỏ hết pin òi? Sao đúng lúc zạ trờiiii

- Cháu bé đi đâu nhể?_ Bác tài xế trung niên thân thiện quá chừng nè, thui cứ hỏi bác vậy.

- Bác ơi bác cho cháu đến cổng chính tập đoàn Kim thị nha bác.

- Ô kê con bê. Cháu bé đến tìm người nhà à?

- Vâng ạ!

- Chắc mới lên cấp ba hả?

- Dạ không ạ, cháu học đại học rùi.

Jungkookie ngượng ngùng nói chuyện với bác. Chắc tại bé còn nhỏ tuổi, với cả mặt bé trông cũng non choẹt nữa, mẹ Won bảo thế, nên bé giới thiệu bé học Đại học Jinhit ai cũng bất ngờ lắm.

- Tèn ten hết tiền!

- Cho cháu gửi ạ! Cháu cảm ơn bác ạ~


Bé con ngước lên nhìn toà nhà 15 tầng to khủng lồ trước mặt, không khỏi cảm thán chú Kim nhà bé đúng là đại gia thậc. Còn bé là sugar baby của chú ahihi ^^

Lon ton xốc balo đi vào, bé con bị bác bảo vệ quát một cái giật nảy mình.

- Cháu bé này! Cháu tìm ai?

- Cháu chào bác ạ! Cháu là người quen của Tổng giám đốc, bác cho cháu vào được không ạ?

- Không được cháu ơi, nếu cháu quen thì để bác báo lên phòng giám đốc đã, chứ bác không được tuỳ tiện cho qua cổng đâu._ Bác bảo vệ thấy bé con dễ cưng quá cũng không nỡ to tiếng, nhấc điện thoại lên tính gọi điện.

- Không được bác ơi!!_ Jungkookie vội vàng ấn tay bác bảo vệ xuống, xong lại ngượng ngùng rụt về.

- Không gọi điện báo bác không để cho cháu vào được đâu cháu bé.

Bé đến đây để làm chú Kim bất ngờ mà, làm thế nào giờ nhỉ? Bé con xoắn xuýt nghĩ ngợi, nhăn nhó thấy thương làm bác bảo vệ cũng xoắn theo. Rồi bác chợt nghĩ ra gì đó, khua tay miêu tả:

|𝚝𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔| Chú và Em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ