Chương 3: Giao lưu

205 24 2
                                    

Lời nói vừa thốt ra nghe có hơi ngáo một chút, nhưng nhờ thế mà bầu không khí bớt căng thẳng.

Người nọ ngượng ngùng sờ sờ sau ót, nói: "Ha ha, ngại quá, tôi chỉ đùa tí thôi, do cứ căng thẳng thế nào ấy làm tôi chịu không nổi."

Tâm tình của những người còn lại cũng bắt đầu thả lỏng, cười vài tiếng.

"Chúng ta giao lưu với nhau chút đi, tôi tên Hàn Thiên Thu." Người ngứa đòn kia là nam thanh niên với mái tóc ngắn bù xù, "Tôi đang ngồi ở tiệm net chơi game, đang khúc cao trào, còn xíu nữa là tôi lên rank kim cương rồi, kết quả thì sao, người khác thì lên rank, còn tôi thì biến mất luôn! Mấy người có thấy chuyện này lạ không?"

"Tôi cũng y chang anh." Thanh niên đeo mắt kính kia chính là người hỏi đầu tiên, tóc chẻ ba bảy, mặc áo lông cừu với quần jeans, toát ra khí chất tràn đầy tri thức, "Tôi là Trương Dương, đang ngồi ở nhà đọc sách, do mỏi mắt nên tôi tính ngủ một chút, tỉnh lại thì thấy mình ngồi ở đây rồi, còn mấy người kia thì sao?"

Anh ta nói xong, tự nhiên quay sang nhìn người ngồi kế bên tay phải của mình, người kia mặc âu phục, mang mắt kinh gọng dát vàng, tóc tai tỉa tót gọn gàng, trên người thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền.

Hắn ta vênh mặt, không thèm trả lời Trương Dương, cúi đầu nhìn đồng hồ, bình tĩnh đùn đẩy vấn đề sang cho Yến Tu Nhất: "Anh cũng giống bọn họ à?"

Sau khi trải qua một đêm chung chăn chung gối, Thẩm Lẫm cảm thấy tính tình của Yến Tu Nhất có hơi lạnh lùng, ít nói, bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy cũng chỉ im lặng.

Thanh niên mặc âu phục cười lạnh: "Không muốn trả lời à? Bộ đang giấu giếm chúng tôi cái gì à? Có phải do anh bày trò quỷ ma gì không?"

Nghe vậy, Yến Tu Nhất ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn thanh niên mặc âu phục, hỏi vặn lại hắn: "Tại sao anh không trả lời trước đi?"

Thanh niên mặc âu phục bị ánh mắt của anh làm cho sợ, vừa liếc xuống nhìn đồng hồ đeo trên tay vừa nói: "Tôi nói trước được chưa, có giấu cái gì đâu mà sợ."

Hắn ta ngập ngừng một hồi, rồi nói: "Tôi đang lái xe, từ chỗ làm về nhà."

"Hết rồi?" Hàn Thiên Thu hỏi.

"Ờ, hết rồi."

"Anh trai, anh tên gì?"

"Alex."

"Uầy, nghe Tây phết nhở." Hàn Thiên Thu nhếch mép một cách kì cục, "Tôi còn tưởng anh tên là Short cơ."

Alex xụ mặt không nói gì, cũng không dám chọc giận Yến Tu Nhất nữa, hắn quay về hướng của Thẩm Lẫm - người nhìn "có vẻ" dễ bắt nạt nói: "Cậu thì sao?"

Thẩm Lẫm bối rối: "Để tôi nhớ lại xem..."

Alex lại cúi xuống nhìn đồng hồ, sự nôn nóng của hắn tăng theo từng phút từng giây, hắn bực mình gõ ngón tay lên trên bàn: "Chuyện mấy phút trước không nhớ được à?"

"Do hoảng sợ quá mức thôi, đây là phản ứng bình thường." Thẩm Lẫm nghiêm túc nói: "Nếu anh bớt nói hộ tôi thì có khi tôi nhớ được cái gì đó."

[ĐM-EDIT] Chào Mừng Đến Với Gian Phòng Trò Chơi Vận Mệnh Chủ Nghĩa Tối CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ