"Chú ơi~ Dậy đi, trễ lắm gòi!~"
Anh đang trong giấc mộng say thì bỗng bị một cái lay nhẹ người kèm theo tiếng gọi có vẻ vội vã của cậu làm cho thức giấc. Nheo mắt khó chịu rồi vươn vai một cái. Dần hé mi ra mà nhìn khung cảnh chói lóa phía trước. Gương mặt nhỏ bé, trẻ thơ của cậu đập vào mắt anh đầu tiên. Trong cậu có vẻ hơi lo lắng lẫn giận dỗi ở trong ấy.
Lúc mới mở mắt có vẻ là nó hơi mờ nên anh vẫn chưa nhận định được hình ảnh phía trước và cần một khoảng thời gian để nhìn rõ lại. Đưa tay lên xoa đầu cậu một cái nhẹ nhàng rồi kéo xuống ôm vào lòng. Cậu thuận theo ý mà cũng siết lấy cổ anh. Mở giọng mè nheo hờn dỗi của mình với anh
- Chú làm em sợ á. Lúc nãy em đã gọi chú nhiều lần lắm gòi mà chú vẫn hong dậy. Làm em sợ lắm luôn~-...Tôi xin lỗi được chưa hả?...Mà nhóc sợ gì?_Anh ngóc đầu dậy hôn lên chỏm tóc cậu một cái rồi lại ngã đầu xuống. Xong lại hơi nghiêng sang một bên để nhìn gương mặt cậu đang áp sát vào lòng ngực anh.
- Em sợ...Em sợ một ngày nào đó...Chú sẽ không tỉnh giấc nữa..._Cậu dần rưng rưng nước mắt và úp hẳn cả mặt vào ngực anh mà âm giọng dần bé lại.
Im lặng một lúc lâu sau khi anh nghe thấy câu trả lời từ cậu. Rồi dần trong bầu không khí yên ắng ấy lại có một tiếng thút thít nhỏ phát ra từ người đang nằm úp mặt vào lòng ngực trước mắt anh. Phì cười nhẹ một tiếng rồi anh xoa đầu kèm theo cái hôn nhẹ nhàng lên đó. Ôm cậu sát vào lòng rồi nghiêng sang một bên. Đợi đến khi cậu ngước mặt dậy nhìn với đôi mắt ướt đẫm. Anh mới dần mở giọng nói
- Nhóc đừng sợ...Tôi sẽ không bao giờ bỏ nhóc lại một mình đâu. Vì tôi đã hứa là sẽ ở bên nhóc mãi mãi mà.
Anh nở nụ cười nhẹ trên môi mà nhìn cậu. Giọng nói của anh hiện tại lại có phần nhẹ nhàng tình cảm trong ấy hơn. Làm cho cậu có một hy vọng tin tưởng mãnh liệt đối với anh. Đôi mắt mở tròn xoe long lanh nhìn anh, sau đó cả gương mặt cậu mếu lại rồi áp sát vào lòng ngực anh mà tiếng thút thít dần lớn lên.
Anh cười khúc khích siết lấy cậu vào lòng mà lại tặng thêm một cái hôn nhẹ lên chổm đầu. Lần nữa nâng cằm cậu lên để gương mặt lấm lem nước mắt của cậu đối diện với anh. Cúi đầu hôn lên môi cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng rất sâu lắng. Anh chưa bao giờ hôn ai cả và cũng chưa từng nghĩ đến sẽ hôn ai. Nhưng cậu thì khác, anh cực kì thích hôn cậu. Nếu như được. Anh sẽ chọn hôn mỗi ngày hôn cậu một cái hoặc nhiều cái.
Nụ hôn dần trở thành nụ hôn sâu và anh có vẻ đang thích dây dưa với nó. Ban đầu chỉ định là chạm môi vào nhau và sau đó mút một chút nhưng rồi anh lại đẩy sau gáy cậu vào sát hơn rồi tách hai hàm răng cậu ra để đưa lưỡi tiến sâu vào bên trong.Cậu hơi giật mình vì bị anh đưa lưỡi khuấy đảo bên trong. Hai tay nắm chặt lấy vai anh mà cố đẩy ra. Cùng lúc đấy cũng thụt lùi đầu của mình lại muốn kết thúc nụ hôn này nhưng đã bị tay anh cản lại.
Sau một lúc dây dưa thì anh cũng chịu dừng lại mà tách môi mình ra khỏi môi cậu. Kéo theo ở đầu lưỡi anh là một sợi tơ bạc lấp lánh và sau đó lại biến mất khi anh khép môi lại. Phì cười một tiếng rồi kéo cậu lại áp trán vào nhau. Anh vẫn chưa biết lí do tại sao nhưng hôm nay anh lại thấy vui lạ thường khi chỉ mới sáng sớm.
Cậu cũng nhận ra sự khác thường này của anh mà ngơ mặt nhìn anh một lúc lâu. Dù cậu thích điều này đấy. Nhưng việc này lạ hơn với mọi ngày nên cậu có phần lo lắng. Đưa hai tay lên áp vào má anh rồi tròn mắt giọng lo lắng hỏi anh
- Chú ơi...Chú vẫn còn say rượu hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hopemin | Bên Nhau Mãi Mãi |⚠ H 21+, Se⚠
Fanfic[ Fic Đang Trong Quá Trình Chỉnh Sửa ] "Chú ơi. Chú hứa là ở bên cạnh em mãi mãi nhé." "Ừm. Tôi hứa." Xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa này cùng em. Nhưng chắc có lẽ...do kiếp này Chúa đã định đoạt chúng ta không thể đến được với nhau. Anh đ...