Chu Chí Hâm cũng không đợi Lưu Diệu Văn trả lời tin nhắn, uống hết ly sữa rồi đi tắm, rửa sạch hết những bụi bẩn trên người, cậu cầm lấy khăn lau bừa lên mái tóc, sau đó đến bàn học làm bài tập.
Thực ra Chu Chí Hâm rất đơn giản, khi quay tài liệu cùng các thực tập sinh khác, cậu là người đơn giản nhất. Ngoài các đồ dùng hằng ngày, dưỡng da trang điểm gì đó cũng không có, da của cậu là đẹp tự nhiên.
Làm xong bài tập cũng đã 11 giờ, tóc đã khô từ lâu, Chu Chí Hâm gấp sách lại, chậm rì rì bò lên giường.
Sau khi trả lời tin nhắn của Lưu Diệu Văn, hắn cũng biến mất luôn, Chu Chí Hâm lướt weibo một lúc rồi mới đi ngủ.
Sáng hôm sau, Chu Chí Hâm cũng quên nói với mẹ đừng làm bữa sáng cho mình, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm của bánh Quiche, bố mẹ cậu đã đi làm rồi, đồ ăn sáng trên bàn vẫn còn ấm. Chu Chí Hâm nắm lấy mái tóc do nằm ngủ mà trở nên lộn xộn của mình, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, xong xuôi bước ra ngoài ngồi vào bàn ăn, chậm rì rì ăn xong bữa sáng.
Khi cậu xách cặp đến cổng trường, Tô Tân Hạo đã đứng đó đợi cậu.
"Sao em không vào?"
Tô Tân Hạo thấy cậu đi qua, cũng cười tít mắt với cậu: "Này, bánh kếp của anh."
Chu Chí Hâm hơi lúng túng, ăn tiếp thì không thể ăn được nữa, mà không ăn thì lại phụ lòng của Tô Tân Hạo. Cuối cùng vẫn chỉ im lặng nhận lấy bánh, cả hai đi cạnh nhau vào cổng trường.
Khi cậu vào đến lớp học cũng không tính là muộn, người trong lớp vẫn chưa đến đủ, thấy Chu Chí Hâm đi vào, cậu bạn Địch Sanh ngồi phía trước bàn của cậu và Lưu Diệu Văn cười đùa cợt nhả quay đầu xuống: "Chào buổi sáng Hâm ca." - Địch Sanh là một người rất dễ chơi chung, hoà đồng với tất cả mọi người.
"Chào buổi sáng, gọi tôi Chu Chí Hâm là được." - Chu Chí Hâm mặc dù không có tính cách sôi động, nhưng cậu cũng không phải là người cứng nhắc.
"Làm sao mà được chứ, cậu và Văn ca đều là anh của tôi, ya, Hâm ca, cậu biết đánh bóng rổ không?" - Địch Sanh vừa lắc lư cái ghế vừa đợi Chu Chí Hâm trả lời.
"Biết một chút." - Chu Chí Hâm trả lời không quá tự tin, nói thật ra cậu và Tô Tân Hạo thường chơi bóng cùng nhau, nhưng thực tế thì Lưu Diệu Văn mới là người đầu tiên dẫn cậu đi đánh bóng rổ, cậu cũng rất kiên trì, dần dà tần suất chơi bóng cũng ngày càng nhiều hơn.
"Vậy thì tốt quá, tôi nói cậu nghe, công tử tiểu thư trong lớp chúng ta đều coi thường cái vận động này của bọn tôi, mỗi lần đến tiết thể dục muốn tìm người chơi bóng rất là khó luôn, đúng lúc chiều nay có trận thi đấu với lớp 10, cậu nhất định phải tham gia đấy nhá."
Lúc Địch Sanh đang nói chuyện thì Lưu Diệu Văn vác balo đi ngang qua: "Đang nói gì đấy?" - hắn thuận miệng hỏi một câu.
"Chào, buổi chiều có hẹn thi đấu với lớp 10, thế là chúng ta đủ người rồi, tôi đã rủ cả Hâm ca của tôi nữa." - Địch Sanh nháy mắt báo cáo với Lưu Diệu Văn.
"Thi đấu cùng lớp 10? Đang nói chúng ta bắt nạt trẻ nhỏ đấy à?" - Lưu Diệu Văn treo balo bên cạnh bàn học.
"Cậu đừng có đánh giá thấp lớp 10 nhà người ta, lớp 10 nhà người ta được chọn toàn là những cầu thủ chuyên nghiệp, cậu chưa chắc đã là đối thủ của họ đâu, đến lúc mà thua thì mất mặt lắm." - Địch Sanh trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THUẦN TÌNH
Fanfiction原作: 纯情 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Thể loại: Hiện thực, vườn trường, HE Tình trạng: + Bản gốc: 81 chương (hoàn) + Bản dịch: Đang tiến hành ✔️Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả ✔️Chỉ được đăng tải duy nhất...