Anh và cậu, hai người, hai tính cách khác nhau, song lại có thể hiểu nhau, thân nhau đến lạ.
Anh ân cần, anh chu đáo, anh quan tâm, lo lắng cho cậu từ khi cậu còn là một cậu nhóc mẫu giáo cả đến khi là học sinh cấp 3. Anh lạnh lùng, anh ít nói, anh vô tâm với mọi thứ xung quanh, nhưng đối với cậu là cả bầu trời của sự ôn nhu, chiều chuộng, là sự gần gũi mà chỉ cậu mới nhận được.
Cậu, bướng bĩnh, ngốc nghếch, không rõ là vô tình hay cố ý, đã luôn ỷ vào anh, vào sự yêu thương , chiều chuộng kia. Nhưng mấy ai hiểu được, chính sự ôn nhu, nuông chiều của anh, cậu đã dần hình thành cho mình một thứ tình cảm. Không đơn thuần là tình huynh đệ, không đơn giản là bạn bè. Phải, đó là tình yêu. Cậu yêu anh, yêu từ cái thuở còn nhỏ, từ suốt cái quãng thời gian được anh quan tâm, chăm sóc. Nhưng cậu sợ, sợ khi nói ra, anh lặp tức khinh miệt cậu, ghét bỏ cậu, lặp tức rời xa cậu. Vì thế, cậu tự mình chối bỏ, tự mình tìm cách cất giấu tình cảm ấy.
Vương Tuấn Khải, em yêu anh, nhiều lắm.
Câu nói đó, cậu, có lẽ đến cuối đời vẫn chính là giữ mãi cho mình. Cậu và anh vẫn vậy, vẫn mãi là bạn tốt, vẫn luôn là cái thứ tình cảm anh em kia. Anh vẫn quan tâm cậu, như một người anh đúng mực, cậu thì vẫn mãi là một đứa em nhỏ luôn ỷ vào anh... Nói ỷ lại, có phần không đúng, cậu bây giờ, trưởng thành hơn trước rất nhiều. Cậu không cần anh quản chuyện ăn uống, không cần anh lo khi ngã bệnh, không cần anh đứng ra bảo vệ khi bị ức hiếp... Nói thật ra, cậu bây giờ, là đang tập cách sống không có anh, không dựa vào anh nữa. Bởi vì cậu sợ, nếu anh còn quan tâm cho cậu quá nhiều như vậy, cậu có thệ sẽ không kiềm được tình cảm mà khiến anh khinh ghét mất! Cậu thật sự không muốn như vậy! Vì thế, cậu đã, đang và sẽ luôn kiềm nén như bây giờ!
Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên này yêu anh thật sự nhiều lắm...
Rồi chuyện gì đến, cũng sẽ đến...
Vào một ngày mưa nhẹ, trong một quán coffe thơm nồng mùi capuchino cùng nhiều loại thức uống khác, cậu, anh và một cô gái khác. Anh tươi cười, còn cậu lại cố cất đi cái tình cảm đang vỡ oà sau một nụ cười gượng gạo. Hạ Mĩ Kì, cô nàng xinh đẹp ấy lại vô tình như xé nát con tim cậu khi anh nói đó là bạn gái anh. Nhưng, nhiêu đó liệu có đủ đau khi cậu biết, 2 tháng sau, anh cưới.
Chà, Vương Tuấn Khải, em hết hy vọng rồi nhỉ?
"Khải ca thật sự trưởng thành rồi nga~"- cậu nặn ra một nụ cười tươi rạng rỡ. Khải, anh ấy nắm chặt tay Mĩ Kì, nở nụ cười ôn nhu mà cậu từng nghĩ sẽ chỉ dành cho riêng mình. "Em nhớ đến dự đám cưới nhé! Tỉ và Hoành cũng sẽ đến dự đấy"- như sợ cậu quên, anh vội nhắc. "Cũng khá trễ, anh và Kì Kì về trước. Em cũng mau chóng về đi." vẫn cái điệu quan tâm ấy. "Đã biết!"-cậu cười cười đáp lại. Khi bóng hai người dần khuất, bỗng từ tim truyền đến một cơn đau đến khó thở, mọi thứ dần trở nên mờ nhạt, bên tai là tiếng gọi của chủ quán và vài ba người khách "Cậu gì ơi, cậu sao thế? Này, cậu, cậu gì đó ơi..." rồi tắt hẳn, mọi thứ chìm vào khoảng đen vô hình.
Có một điều, ai cũng không biết, chỉ Vương Nguyên cậu biết rõ: cậu bị ung thư máu,trớ trêu thay, là giai đoạn cuối. Mệt mỏi mở mắt, trước mắt cậu là đôi bạn thân của mình- Tỉ và Hoành. Như biết trước tất cả, cậu dúi vào tay Hoành là lá thư gửi Khải, mong Hoành có thể trao tận tay anh. Rồi cậu bảo hai người họ về. Hoành và Tỉ gật đầu, rời đi. Cậu nhắm mắt, khóe mắt vô tình lăn dài một giọt lệ.
Vương Tuấn Khải, đến cuối cùng, Vương Nguyên em cũng chính là không thể trực tiếp nói với anh, rằng em yêu anh.
Sáng hôm sau, cậu đã buông xuôi tất cả mà trở về với cao xanh trong sự đau thương của mọi người xung quanh.
Sau đó 1 tháng, đám cưới của anh được diễn ra xuôn xẻ trong vô vàn lời chúc tụng. Trong bữa tiệc,anh chờ mãi, mà cũng chẳng thấy Nguyên đâu. Hoành đi đến, đối mặt với câu hỏi "Nguyên không đi với em sao?" của anh, chỉ là ánh mắt buồn bã, muốn khóc của Hoành. "Nguyên, cậu ấy không đến được. Cậu ấy nhờ em gửi anh cái này." Khải cầm lá thư, trong lòng không ngừng thắc mắc cũng như nghĩ rằng Nguyên Nhi sao mà trẻ con quá, có thể gọi điện trực tiếp cơ mà. Nhưng rồi, anh đã bật khóc khi đọc bức thư ấy...
"Gửi anh, Vương Tuấn Khải,
Khi anh đọc bức thư này, em có lẽ đã không còn sống nữa...
Em yêu anh, ngạc ngiên lắm đúng không? Hahaha... Em nói thật đấy, em yêu anh. Nhưng em đã rất sợ, sợ anh sẽ ghét bỏ, khinh rẻ em... Em...thật sự rất sợ... Rồi khi anh nói anh sẽ kết hôn, em biết mình không còn cơ hội nữa... Haizzz... Thôi thì...em chúc anh hạnh phúc... Em yêu anh, mãi mãi...
Vương Nguyên"
Và đó là toàn bộ nội dung lá thư ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Oneshot)(KaiYuan) Ngày cưới
FanfictionLần đầu (bon chen) tập viết, sẽ không hay. Mong mọi người đóng góp ý kiến. Kem đánh răng: đừng để tựa nó lừa :v