Đó là một buổi sáng, trời xanh mây trắng, cây cối đung đưa trước ngọn gió và chim hót líu lo.Fugaku đi làm việc, Mikoto đi sang nhà họ hàng, Itachi và Sasuke cùng Shisui đẫn nhau lên rừng luyện tập.
Ấu ỳe, giờ ngôi nhà đã thuộc quyền sở hữu của tôi rồi =)))
Nhảy tưng tưng như con dở người, lăn qua lăn lại trên sàn nhà, còn mở miệng hát lung tung, nỗi niềm của đứa một mình trong nhà thật khó hiểu.
Tí ta tí tởn mở tủ lạnh, mắt chớp chớp nhìn, lấy tay dụi dụi, xem bản thân có bị hoa mắt không.
Ngăn trên là Dango, ngăn dưới là cà chua. Ủa thế mấy đồ ăn khác đâu?
Không phải là tôi ghét hai món này, nhưng ăn nhiều quá cũng ngán mà, phải không?
Vậy là tôi móc lợn của Sasuke để lấy tiền mua đồ ăn vặt rồi hí hửng cầm tiền đi ra quán, mới bước ra khỏi cửa phòng Sasuke, tôi hơi giật mình một chút.
"Soạt"
Ầy, chắc là tôi nghe nhầm.
Trong lòng dấy lên điều không cmn ổn. Đây là ngày đầu tiên tôi ở nhà một mình ấy, nó không thể yên bình hơn một chút à?
Đi đến gần cửa nhà, tôi phát hiện ra ba tên mặc đồ đen kín mít, nồng nặc nguy hiểm đứng sẵn ở đấy, như đang chờ đợi con mồi vậy.
Tôi - với cái đứa đầu óc vừa hâm vừa dở nhất nhà - đang bắt chước tâm trí của một đứa trẻ ngây thơ - dũng cảm hỏi: "Mấy người đến tìm anh Itachi?"
Đó là một câu hỏi đi vào lòng đất.
Mịa nó, nhìn ba tên kia đi, đen từ đầu đến chân, tỏa ra sát khí đáng sợ, hội tụ đủ yếu tố của mấy bọn phản diện mà đứa nhóc nó còn hỏi có phải là bạn của anh nó không à?
Vào đứa nhóc khác chắc chắn sẽ hoảng sợ bỏ chạy, cái đầu của đứa nhóc này chắc dính nước rồi mới phát ngôn được mấy câu như thế này.
Vâng, vì bọn này là phản diện, làm gì thì làm, phải khiến cho thằng nhóc hoảng sợ, thế mới đúng chất phản diện. Một trong ba tên trầm giọng: "Ranh con, ngươi phải đi theo bọn ta"
"Ủa, tại sao, mấy người đâu phải ba mẹ tôi, mà ba mẹ tôi chưa chắc đã ép tôi được, thì mấy người nghĩ tôi sẽ nghe theo á?" Tôi khoanh tay nghiêng đầu mà phản bác.
"Ngươi không đi theo bọn ta, bọn ta sẽ dùng vũ lực bắt ngươi đi cùng!"
Một tên dùng vũ khí định ném vào bình hoa sứ đặt cạnh tủ ngoài thềm cửa, chủ yếu là cảnh cáo.
"Ấy từ từ, lọ hoa đấy không có rẻ đâu nha!" Tôi vội chạy đến ôm bình hoa sứ vào trong lòng: "Có giỏi thì ném vào tôi này!"
Ba tên bịt mặt:...
"Rốt cuộc thì các ngươi là ai, tới đây làm gì?"
Ba tên bịt mặt:...
Cảm xúc dần dâng trào với ba con người này, hình dạng với giọng nói kết hợp hành động mà nó cũng không nhận ra được. CON MỌE NÓ BỌN NÀY TỚI ĐÂY ĐỂ BẮT CÓC NGƯƠI ĐÓ ĐỒ ĐẦN!!!
Tôi tự chọt chọt vào má mình, như nghĩ được ra cái gì: "Ồ, tôi nghĩ ra rồi, mấy người tới đây bắt cóc tôi chứ gì?"
Ba tên bịt mặt:...
Sao nó không đi chết cmn đi nhỉ? Ngu như vậy thì sống làm gì?
"Bao nhiêu ngày?"
Ba tên bịt mặt:???
"Ngươi không được quyền lên tiếng"
"À, tôi hỏi là mấy người bắt cóc tôi bao nhiêu ngày, để tôi còn chuẩn bị đồ dùng như quần áo và thức ăn ấy mà. Nhìn mấy người sặc mùi nghèo đói như vậy, chắc lương tháng éo đủ để mua bộ quần áo tử tế để mặc thay vì diện luôn cây đen như thế này, việc thêm miệng ăn thì sẽ khiến mấy người gặp khó khăn có phải không?"
Ba tên bịt mặt:...
Đừng cản bọn hắn, bọn hắn muốn giết chết ranh con hỗn láo này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Naruto)[Phiên bản hai] Uchiha Yoko
HumorNhìn đầu đề biết tau là con nào rồi chứ ;) Đây là một phiên bản khác của (ĐN Naruto) Uchiha Yoko ta muốn được hai chữ Bình Yên :) Truyện chỉ mang tính chất xàm lờ, các thanh niên nghiêm túc mong thông cảm =)