zweisamkeit : cảm giác ấm áp, thoải mái về sự gần gũi và tình yêu khi chúng ta có đôi.
♫xa ( chờ đến mùa gió )♫ bật bài này lên và chúng ta vào truyện thôi.
em nhớ như in cái xuân xanh của năm hai không lẻ một, năm mà những cảm xúc của bản thân được bộc bạch bằng những lời nói hoặc bằng những lá thư nhét vội trong ngăn bàn và đó cũng là lần đầu trái tim biết rung động, thương nhớ hình bóng một chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng đã lấm lem bùn đất nhưng bảng tên trước ngực vẫn thấy lấp lánh cái tên jeon jungkook.
những cái cây to treo mùa hạ lên cao, cái nắng oi bức rải dài trên các mái ngói đỏ au. tay cầm chiếc ô to em rảo bước trên con đường nhựa in rõ cái bóng của tán cây ven đường. những cây kem em mua từ cửa hàng tiện lợi đã tan từ lúc nào chẳng rõ, nét mặt hiện rõ sự ủ rũ bực dọc, một phần vì thời tiết một phần vì que kem mát lạnh kia giờ chỉ còn là thứ chất lỏng vị dưa hấu.
mùa hạ vốn trước giờ trong định nghĩ của mỗi học sinh nó là mùa chia ly và với em nó cũng được định nghĩa như thế. ngày cuối cùng của năm lớp chín có biết bao những niềm vui những vẫn xen lẫn đâu đó dòng nước mắt khi nhận ra chúng ta không còn là một tập thể nữa. dãy hành lang thường ngày giờ là nơi lưu lại tất cả những kỷ niệm một thời cấp hai ngô nghê, vô tư. lớp học, chiếc bảng đen và cả tiếng của cây quạt trần vẫn còn đó nhưng chỗ ngồi kia chẳng phải là chúng ta nữa rồi.
đang miên man hồi tưởng lại những khoảnh khắc đẹp đẽ thì bỗng một chiếc xe đạp từ phía trên con dốc lao nhanh về phía em, người ngồi trên xe cố hét to như một lời cảnh báo rằng xe bị mất thắng, lúc em giật mình nhận ra thì chiếc xe đạp đã lạng tay lái sang phía vách tường bằng đá nhưng vẫn không tránh khỏi việc em bị ngã do vướng phải tay cầm. mông đáp đất một cách đau đớn, những que kem trong bịch văng ra ngoài, bánh xe đạp quay nhiều vòng rồi dừng lại.
- cậu có sao không ? tôi xin lỗi nhé.
giọng người kia cất lên lời xin lỗi một cách ngọt lịm xoa dịu đi sự cọc cằn của em với mùa hè đầy xui xẻo. dường như những lời mắng mỏ, cáu giận em định thốt ra giờ đã nghẹn lại ở cuống họng. ngước nhìn người con trai trước mặt một nét đẹp đến hoàn hảo thu cả ánh nhìn của em, lãng quên sau đó là bầu trời xanh cao rộng. chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh em cứ chăm chăm vào nét tuấn tú yên vị trên chiếc mũi cao, đôi mắt long lanh một mày đen tuyền và nụ cười như gom cả nắng hạ chói chang.
- cậu ơi !
tiếng gọi to và ánh nhìn khó hiểu của anh làm em thoáng giật mình, phút chốt xua đi những mơ mộng viễn vông. em gật đầu bảo không sao rồi vội vàng nhặt lại đóng kem bị bỏ xó nãy giờ. vô tình ánh mắt anh va phải vết trầy ở lòng bàn tay bé xíu, chẳng nói gì thêm anh tình nguyện cầm hộ em bịch kem, một tay đẩy chiếc xe đạp đã bị hỏng do cú tông mạnh ban nãy. từng bước chân ung dung đi cạnh em.
- tớ không sao ! tớ tự đi về được mà.
- tay cậu bị thương rồi, do lỗi của tôi nên tôi phải có trách nhiệm chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
❛từng có một thời như thế❜jjk
Fanfictionvệt nắng vàng lẽo đẽo theo cơn gió mùa hạ đậu lên đôi vai hao gầy của em, tự hỏi rằng liệu sau này có ai bằng lòng cạnh bên mỗi khi em yếu lòng? |by solii |