" Chaerin! Chaerin!" Dara lay người Chaerin nhưng vẫn không có động tĩnh gì sau khi bỏ chạy khỏi đám người tò mò kia.
" Dara à! Tôi đã nhớ lại một số chuyện rồi." Chaerin ngồi xuống băng ghế đá gục mặt vào hai tay của mình.
Dara cảm thấy có điều gì đó làm Chaerin rất sợ hãi. Cô đến ngồi bên cạnh vỗ vai Chaerin an ủi. Gương mặt Chaerin thật sự hoang mang, lo lắng làm Dara lo hơn.
" Chaerin! Cô đã nhớ lại chuyện gì nói tôi nghe đi. Tại sao cô lại lo lắng như vậy?" Dara xoay người Chaerin đối diện mình.
" Cô đừng theo vụ này nữa có được không Dara? Tôi thật sự bị một người nào đó sát hại. Chuyện này liên quan tới mạng người đó, cô đừng dính vào chuyện này. Tôi không muốn cô gặp nguy hiểm." Chaerin nắm lấy tay Dara siết chặt.
" Chaerin à! Tôi xin lỗi. Tôi không thể nghe cô trong chuyện này được." Dara đứng dậy quay lưng lại với Chaerin.
" Tại sao cô lại cứng đầu như vậy hả? " Chaerin thật sự tức giận vì Dara vẫn không từ bỏ.
" Tôi biết cô lo cho tôi nhưng mà nếu tôi xem như không biết gì để cho tên hại cô nhởn nhơ ở ngoài kia và hại thêm biết bao nhiêu người nữa thì tôi sẽ trở thành người như thế nào hả? Cô nghĩ xem thà tôi không biết gì, còn giờ tôi đã biết mọi việc thì làm sao giả vờ như không biết được. Cô có hiểu không hả, Chaerin?" Dara nghiêm mặt lại .
Chaerin ngồi phịch xuống đất bất lực. Dara nói không sai nếu là cô thì cô cũng làm vậy. Cô không thể đứng nhìn người đó ngoài vòng pháp luật được. Dara có lý tưởng của cô ấy, nếu không ngăn cô ấy lại được thì cô chỉ còn cách bảo vệ Dara khi còn có thể.
Dara nhìn Chaerin buồn bã lòng cô cũng đau nhói. Không biết từ khi nào tâm trạng của Chaerin cũng ảnh hưởng tới tâm trạng của cô. Dara ôm Chaerin vào lòng để Chaerin bình tĩnh lại.
" Chaerin à! Nếu chỉ một mình tôi thì tôi sẽ không can đảm như vậy đâu. Chính vì có cô bên cạnh, vì có cô tiếp thêm sức mạnh cho tôi nên tôi mới có ý chí đi tiếp đó. Nên cô không được bỏ cuộc, chúng ta hãy cùng nhau làm cho người xấu đó phải chịu tội lỗi của mình, được không Chaerin?" Dara chìa tay ra chờ Chaerin nắm lấy.
Chaerin ngước lên nhìn Dara. Ánh mắt của Dara lúc này thật ấm áp. Cô ấy như truyền cho Chaerin thêm sức mạnh. Chaerin mỉm cười nắm lấy tay Dara đứng dậy. Dara cũng mỉm cười lại với Chaerin làm Chaerin như bất động. Thời gian như ngừng lại lúc này, Chaerin như bị hút vào nụ cười ấy, cô đứng đó nắm lấy tay Dara nhìn mãi.
Dara thấy Chaerin đứng nhìn mình không có động tĩnh gì nên nắm tay kéo kéo Chaerin: " Có chuyện gì vậy? Bị trúng gió hả?"
Chaerin nghe như sét đánh bên tai trước câu nói của Dara làm cho Chaerin đỏ mặt : " Ma làm gì mà bị trúng gió."
Nói xong Dara phì cười trước câu nói của Chaerin. Rồi cả hai vui vẻ đi về nhà. Nhưng trong lòng Chaerin vẫn còn rất lo lắng nếu có gì xảy ra với Dara thì cô có làm ma cũng không thể chết yên được.
Hai người về nhà khi trời sập tối. Dara vừa bước vào nhà thì đứng chết trân tai chỗ. Chaerin vào sau thấy lạ nên nghiêng đầu nhìn vào nhà.