Vương Nhất Bác thờ ơ đứng dậy, cơ thể có chút loạng choạng, đặt tiền lên quầy bar sau đó đẩy đám người đó ra, đi thẳng về phía cửa tỏ vẻ không quan tâm. Thế nhưng bọn chúng nào để yên cho cậu, vừa bước được vài bước đã bị kéo áo lại đẩy ngã xuống, tên cầm đầu nắm chặt gậy sắt, trượt một đường từ đầu xuống sống lưng cậu đầy đe doạ:
"Mày cũng thật ngang ngược. Dám coi khinh bọn này sao?"
"Chúng ta không quen biết nhau, nên sớm không để các người vào mắt, đừng nói đến quan tâm để coi khinh."
Vương Nhất Bác cười nhạt, sự lạnh lùng của cậu đã động đến lòng tự tôn của chúng, tên cầm đầu tức giận cho người giữ chặt cậu lại, gã rít lên giáng thẳng một gậy sắt xuống lưng cậu.
Vương Nhất Bác tức giận nghiến chặt răng, dùng hết sức lực đẩy bọn đàn em đang giữ chặt mình ngã ngửa.
"Cũng chỉ biết cậy số đông, đúng thật là đáng khinh."
Vương Nhất Bác xoa xoa lưng mình, chống tay đứng dậy đối diện với gã, sau đó vỗ vỗ vai:
"Không đùa với chú em nữa. Mặc dù anh cũng không biết chúng ta có thù oán gì với nhau, nhưng thích trả thù kiểu gì thì anh chiều."
Nói rồi bàn tay trên vai gã của Vương Nhất Bác nắm chặt lại, lực mạnh đến nỗi khiến cho gã phải hét lớn lên, buông vội gậy sắt xuống. Vương Nhất Bác được đà nhanh nhẹn nhặt lấy gậy sắt, gương mặt đầy thách thức:
"Muốn biết giết Vương Nhất Bác có dễ hay không, vào thử xem."
Tiêu Chiến theo dõi từ nãy đến giờ mà vô cùng khó chịu, tay nắm chặt, miệng lẩm bẩm:
"Con mẹ nó, Vương Nhất Bác đừng có ngạo mạn như vậy, bọn chúng rất đông đấy."
"Bây giờ thì anh bình tĩnh đi, anh vừa nói là không chết được đâu đấy." Phác Xác Liệt nhìn sang biểu hiện lo lắng của Tiêu Chiến mà bật cười .
Vương Nhất Bác kéo gậy sắt tạo thành tiếng rít gợn người, nắm chặt mà phản công lại bọn chúng. Lúc ban đầu chỉ là muốn tự vệ, nhưng sự tấn công dồn dập của bọn họ bắt buộc cậu phải đánh trả.
Tiêu Chiến vẫn lo lắng không yên, ánh mắt không dám rời khỏi chỉ một giây, Phác Xán Liệt lại bình tĩnh quan sát. Tên cầm đầu có chút gì đó rất quen thuộc, hình như hắn đã gặp ở đâu rồi, chỉ là hắn mông lung không thể nhớ nổi, thật kì lạ.
Đến khi đám người nằm la liệt dưới đất, Vương Nhất Bác ngạo mạn một tay chống gậy xuống, một chân lại đạp xuống lưng tên đầu sỏ đang nằm sõng soài dưới đất:
"Nói. Các người là ai? Tôi và các người có thù oán sao?"
"Tại sao tao phải nói? Muốn chém muốn giết tuỳ mày."
"Bẩn tay." Vương Nhất Bác lẩm bẩm
Gã nghiến răng ken két, nhìn Vương Nhất Bác đầy hận thù, sau đó còn mỉm cười đắc thắng:
"Trò vui còn nhiều mà, thời gian nữa thôi mày sẽ được từ từ nếm trải."
"Vậy à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tất cả tình yêu đều là giả
FanficCouple chính : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Phác Xác Liệt x Ngô Thế Huân Thực sự là tôi rất bận và cũng biết tôi đang Drop "Augenstern" nhưng mà thật sự dạo này ý tưởng cứ nhảy trong đầu nên tôi muốn tôi phải biết . T...