1 năm sau
Bảo Yến ngồi ở counter, uống hết từ ly rượu này đến ly rượu khác. Hải Dương đứng đấy cũng chỉ bất lực lắc đầu. Cô nằm rạp xuống mặt bàn, hai mắt đã díu lại đến mức không tài nào nhận thức được trời đất nữa rồi, tiếng nhạc bên tai nghe qua cũng chẳng khác gì tiếng đánh trống thổi kèn.
"Thêm một ly nữa"
Tuy vậy, ít nhất Bảo Yến vẫn còn nhận thức quơ tay gọi Hải Dương, rồi order với một chất giọng lèm bèm say xỉn đáng lẽ chỉ nên có ở mấy tay bợm nhậu chứ không phải từ một cô gái xinh đẹp.
"Chị Yến, chị uống nhiều lắm rồi, đừng uống nữa" - Hải Dương khuyên can.
"Cái gì?"
Bảo Yến ngẩng lên quát lớn:
"Tôi không say, mang rượu ra đây cho tôi"
...Rồi lại gục xuống. Cậu thở dài. Bảo Yến là khách quen của Hải Dương chắc phải nửa năm hoặc hơn rồi. Tối nào cô cũng như một gã say xỉn gật gù trong quán. Điều kì lạ nhất là không ai dám đến gần cô.
Tại sao ư?
Nhớ lại khoảng thời gian đầu, có mấy tên đàn ông xấu số, thấy cô gật gù ở counter thì định bụng sẽ đến làm quen. Mới gạ gẫm chưa nổi hai câu đã bị Bảo Yến phang luôn cốc rượu vào đầu. Nếu không phải mọi người xung quanh kịp thời can ngăn, suýt chút nữa cô vác cả ghế lên đánh đuổi hắn rồi. Gã đàn ông đó nghe nói phải khâu bốn mũi.
Tất nhiên người đứng ra bảo lãnh và làm mọi thủ tục đền bù thay Bảo Yến là luật sư Chu. Từ đầu đến cuối cô chỉ góp mặt giải hoà, nhưng không có bất cứ thái độ nào hợp tác hoà giải. Bảo Yến đã thật sự trở về thói phách lối ngày trước. Chỉ khổ mỗi luật sư Chu luôn phải lên dây cót, chuẩn bị sẵn tinh thần bất cứ lúc nào.
Sự việc sau này sợ Bảo Yến nóng nảy sẽ làm thương mọi người khác nên đã thuê sẵn vệ sĩ bảo vệ cho cô, cũng coi như bảo vệ cho những người xung quanh.
Hải Dương đặt lên bàn một cốc nước chanh ấm, Bảo Yến uống xong thì nhăn mặt vì chua. Cô nóng nảy đập chiếc cốc xuống bàn, cũng may không vỡ.
"Cái gì đây? Tôi gọi rượu, hiểu không, rượu"
"Chị đã uống nhiều lắm rồi, dành bụng mai lại đến uống được không?"
Nhìn cậu khổ sở, hai vệ sĩ ngồi cạnh cũng không có cách nào. Họ sợ động tay động chân sẽ khiến Bảo Yến không hài lòng. Cô là chúa thù dai...
"Không, tôi không cần biết, mang rượu ra đây, mang ra đây, nhanh lên, nhanh lên"
Ngay tình huống nan giải, một người con trai xuất hiện, mỉm cười:
"Để đấy cho tôi"
Hải Dương ngẩng đầu lên, hai vệ sĩ cũng nhìn theo. Không hẹn mà gặp, cả ba người họ đều nhìn người con trai này như vị cứu tinh, nét mặt rạng rỡ như gặp được thần linh vậy.
"Anh Lâm"
Cậu cười lớn. Hải Dương với Bảo Lâm là đồng nghiệp, trước đây anh với cậu làm chung quán, sau đấy có một hôm Bảo Yến xuất hiện như một vị thần dẫn Bảo Lâm đi. Tính ra cũng hơn hai năm rồi họ không gặp mặt. Sau đấy có liên lạc vài lần nên Hải Dương biết Bảo Lâm ra nước ngoài du học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/Đam mỹ - sáng tác] Ta vẫn còn nhau
Ficção AdolescenteBảo Yến cảm thấy càng ngày càng không hiểu người phụ nữ mình yêu, Hoàng Vân ngày càng trở nên kì lạ với những hành động và lời nói thật kì quái. Nàng có những bí mật riêng mà cô không tài nào biết được. Bảo Yến tự hỏi, mình cố gắng chừng ấy, liệu vẫ...