"Ào" một phát, Soo bị nguyên một thùng nước hất vào mặt. Cô lờ mờ tỉnh dậy, nhận ra mình đang bị trói treo căng vào một câu sào, tư thế của một kẻ sắp bị tra tấn. Cô khó nhọc mở đôi mắt nặng nề nhìn những người trước mặt. Nhật Trung thấy Soo đã tỉnh, gã cầm đầu roi da nâng mặt cô lên, lạnh lùng hỏi:
- Ngươi khai thật cho ta! Ngươi là ai, từ đâu đến? Vào tướng quân phủ phóng hỏa là có mục đích gì? Nếu không nói, đừng trách ta tàn nhẫn!
Gã dứt câu, còn quất một nhát roi xuống đất thị uy. Soo hít một hơi lạnh, rưng rưng mắt nhìn Nhật Trung rồi nhìn sang vị nam nhân trung niên đang ngồi điềm tĩnh uống trà ở một bàn gần đó. Cô run run cất giọng:
- Con lạy mấy chú! Em lạy mấy anh! Em thật sự không có ý xông...xông vô đoàn phim của mấy anh làm loạn! Em xin thề là em nói thật. Em chỉ vì quá đói, ăn cắp có một gói bánh snack của bà chủ tiệm tạp hóa ở đầu đường vậy mà bị rượt rớt xuống cống. Em cũng không hiểu làm sao. Em mở mắt ra thì đã đến đây rồi. Em nói thật đó, em không có ý gì hết ở đây!
Nhật Trung nghe cô nói mà không thể nào nghe hiểu nổi. Gã tức giận, quất một nhát roi từ trên vai cô quất xuống, làm toét một mảnh vải áo của cô, lộ ra một hình xăm con bướm trên bả vai trắng muốt:
- Ngươi nói nhăng nói cuội gì đây? Rượu mời không uống, vậy thì ngươi nếm rượu phạt đi.
Nhật Trung dứt lời, liền vung roi. Nam nhân trung niên nãy giờ đều im lặng, lúc này bất chợt lên tiếng:
- Dừng tay!
Ông ta đứng dậy chắp tay sau lưng, bước đến gần bên Soo, nhìn vẻ mặt ủy khuất mếu máo của cô, sau đó lại nhìn vào hình xăm trên vai cô, chợt cất tiếng hỏi:
- Ngươi họ tên là gì, quê quán ở đâu? Con cháu nhà ai?
Soo vừa nức nở, vừa nghẹn ngào, run run nói:
- Tôi đã nói rồi. Tôi là kẻ mồ côi. Được viện mồ côi nuôi dưỡng cho đến năm sáu tuổi. Sau đó, tôi tự ra ngoài xin ăn, trộm cắp kiếm sống. Mấy cô trong viện gọi tôi là Soo. Tên họ tôi còn không có, làm sao mà biết cha mẹ là ai, quê quán ở đâu?
Nam nhân quay sang một gia nô, nhỏ giọng ra lệnh:
- Mời nhị phu nhân đến đây cho ta!
Gia nô đáp ứng lại một tiếng, sau đó thật nhanh rời đi. Cô để ý quan sát thái độ của nam nhân trung niên kia. Dường như ông ta không có nổi giận. Hẳn là sẽ không tra tấn cô nữa đi? Soo thầm tự an ủi mình. Nhìn sang Nhật Trung, thấy gã tay còn cầm ngọn roi, vẻ mặt tò mò nhìn sang phụ thân đang đăm chiêu của mình. Vừa lúc ấy, một nữ nhân khoảng chừng bốn mươi tuổi, ăn mặc cổ trang quí trọng đường hoàng, từ ngoài bước vào. Nữ nhân thoạt nhìn thì yểu điệu thục nữ nhưng bước chân dứt khoát mạnh mẽ, như là một người tập võ. Nàng đến bên nam nhân trung niên, mỉm cười hỏi:
- Phu quân, chàng cho gọi thiếp đến là có việc chi?
Nam nhân quay lại nhìn nhị phu nhân của mình, cười nhẹ nói:
- Nàng nhận thức được hình xăm này không?
Nhị phu nhân nhìn theo hướng mắt của phu quân mình, thấy người mà lão chỉ là một nữ nhân trẻ tuổi. Trên vai Soo, hình xăm con bướm kia thật sự bắt mắt. Nhị phu nhân vừa nhìn thấy liền mở bừng mắt thật to, háo hức chạy đến nắm vai cô, vạch ra nhìn cho thật rõ. Nhị phu nhân kinh ngạc mở to mắt xúc động gọi:
BẠN ĐANG ĐỌC
|JENSOO VER| Nghìn Dặm Đến Tìm Nàng
Fiksi PenggemarMột cái truyện chuyển ver đâyy .... Một tay trộm chuyên nghiệp trong lúc hành nghề xui xẻo thất thủ, bị truy đuổi rớt xuống cống, vô tình xuyên không về cổ đại, được gia đình một tướng quân nhận làm con nuôi. Cùng với Bảo Trân công chúa lừng lẫy tha...