Trong phòng, Tử Du đang vò đầu, khổ não ngồi bên bàn viết luyện chữ. Nghĩ đến vị nghĩa tỉ vừa được nhận vào phủ, trong lòng nàng oán ghét vô cùng:
- Tất cả cũng tại ả ta! Hừ! Đại nương và mẫu thân cũng vậy. Hai người như thế mà lại bênh theo ả kia. Ả dám nhảy vào người đại nương, đại nương không trách phạt ả, lại còn phạt mình! Thật là không có thiên lí! Thật đáng ghét mà!
Trân Ni bước vào, vừa nghe Tử Du lảm nhảm, nàng khẽ cười hỏi:
- Là ai đáng ghét dám chọc cho nhị tiểu thư của Kim tướng quân tức giận vậy nhỉ?
Tử Du nghe giọng vội mừng rỡ, bỏ bút xuống đứng dậy đến chỗ Trân Ni:
- Công chúa! Người đến rồi! Tử Du tham kiến công chúa!
Trân Ni lắc đầu, tỏ ý bất mãn nói:
- Ta nói bao nhiêu lần rồi. Chỉ khi nào ngươi vào cung hãy gọi ta là công chúa. Còn ở bên ngoài cứ gọi ta là Trân Ni. Chúng ta chính là bằng hữu tốt, tỉ muội tốt. Ngươi cứ công chúa, công chúa, ta sẽ không chơi với ngươi nữa!
Tử Du lè lưỡi, mỉm cười nói:
- Công chúa, người đến đúng lúc lắm. Người mau giúp ta nghĩ cách đối phó với nữ quái kia đi! Người xem, ả dùng bùa mê dị thuật gì không biết mà cả phụ thân, mẫu thân cả đại nương của ta nữa đều hết lòng yêu thích ả? Cả đại nương cũng bênh vực ả mà xử phạt ta. Công...Trân Ni, người phải giúp ta trả thù!
Trân Ni chớp mi, nhìn một lượt số giấy chép phạt trên bàn của Tử Du. Nàng cầm lên một tờ khẽ đọc :
- Du nhi biết lỗi, sau này không dám dùng nhện hù dọa nghĩa tỉ Trí Tú nữa!
Nàng quay sang nhìn Tử Du hỏi:
- Trí Tú? Kẻ xâm nhập làm loạn trong phủ lại được phụ thân ngươi nhận làm nghĩa nữ à?
Tử Du gật đầu, giọng ấm ức nói:
- Ta thật không tin nổi, phụ thân và mẫu thân ta bị làm sao. Nói chung là ta ghét nữ nhân đó. Trân Ni, ngươi giúp ta đuổi ả đi đi!
Trân Ni nhướn mi, dịu dàng lướt một vòng quanh phòng Tử Du rồi cười cười nói:
- Được, nhưng ta có điều kiện. Nếu ta đuổi được ả, ngươi phải vào cung, lấy danh nghĩa thăm Thái Anh phi cũng được, đến thăm ta cũng được. Nói chung ngươi phải ở đó bồi ta bảy ngày!
Tử Du trợn to mắt. Công chúa thật biết tranh thủ nha? Thừa biết trong cung của nàng chán đến như thế nào, còn muốn Tử Du vào đó bồi nàng bảy ngày sao? Ngay cả một ngày Tử Du cũng chịu không nổi! Hừ, làm một công chúa, oai phong gì thì không biết nhưng ở trong cung, cả ngày đều có người theo giám sát. Từng mỗi bước đi, mỗi cử động đều có người nhắc nhở phải như thế này mới đúng lễ, phải thế kia mới chuẩn phép. Tử Du thật sự không nghĩ sẽ dám quay trở lại cung Bảo Hoa của vị Bảo Trân công chúa Trân Ni này lần nào! Thế nhưng, Trân Ni nói sẽ giúp nàng đuổi đi Trí Tú? Tử Du cắn môi, thầm đắn đo. Chậc, đuổi được một kẻ đáng ghét chướng mắt kia đi, nàng chịu khó vài bữa có đáng gì! Nàng nghĩ xong liền khẳng khái gật đầu. Trân Ni nhìn nàng, tinh quái nheo mắt một cái nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
|JENSOO VER| Nghìn Dặm Đến Tìm Nàng
FanficMột cái truyện chuyển ver đâyy .... Một tay trộm chuyên nghiệp trong lúc hành nghề xui xẻo thất thủ, bị truy đuổi rớt xuống cống, vô tình xuyên không về cổ đại, được gia đình một tướng quân nhận làm con nuôi. Cùng với Bảo Trân công chúa lừng lẫy tha...