6. I'm thinking 'bout jumping in instead

2.1K 191 5
                                    

Hơn 7h30 sáng, Joohyun vẫn chưa đến công ty. Seungwan gọi đến mấy cuộc điện thoại cũng không được. Bình thường nếu có chuyện gì Joohyun sẽ thông báo, còn không thì cô ấy không bao giờ đến muộn. Seungwan hỏi địa chỉ của đồng nghiệp Joohyun, nhưng không ai biết. Ngoại trừ Kim Yerim

"Cái gì? Giám đốc còn chưa tới làm việc? Có chuyện gì sao? Không liên lạc được?"

"Trưởng phòng Kim!? Vấn đề là, cô có biết địa chỉ của Giám đốc không?"

"Ừ biết! Để em nhắn qua! Chị mau đi tìm chị ấy đi."

Hôm qua, Joohyun đợi Seungwan ở ngoài, cộng thêm làm việc quá sức nên bị cảm, điện thoại hết pin nên không ai gọi được. Chuông cửa vang lên đến lần thứ ba Joohyun mới tỉnh dậy. Mệt mỏi bước ra cửa, nhìn qua màn hình, ngạc nhiên khi thấy Seungwan đang đứng trước cửa nhà. Ngay khi cánh cửa mở ra, Seungwan vội vàng lên tiếng.

"Giám đốc làm sao vậy? Sao tôi gọi chị không được?"

"Sao cô biết nhà tôi?"

"Trưởng phòng Kim cho địa chỉ. Sao nhìn chị mệt mỏi vậy? Giám đốc bị cảm lạnh rồi hả?"

Seungwan đưa tay chạm vào trán Joohyun, giật thót mình.

"Sao lại nóng đến mức này!"

Joohyun cũng không còn chút sức lực nào nên để Seungwan dìu mình về giường. Cô mơ màng trong cơn sốt, cũng không rõ Seungwan đang luyên thuyên cái gì nữa.

Seungwan mở chiếc áo khoác dạ dày của mình ra đặt lên ghế rồi xắn tay áo vào bếp tìm đồ nấu chút cháo cho Joohyun. Nhưng được cái là con gái nhà tài phiệt lại chẳng mua nổi thứ gì đặt trong tủ lạnh. Seungwan lại bắt đầu thói quen cằn nhằn cấp trên trong khi phải ra ngoài mua đồ. Trợ lý từ khi nào trở thành tài xế, bưng trà rót nước, chăm lo miếng ăn giấc ngủ cho chị ta, rồi giờ có khác gì bảo mẫu luôn đâu.

...

Joohyun bình thường không ăn bao nhiêu cả, vậy mà lại nghe lời ăn hết bát cháo do Seungwan nấu. Joohyun bình thường rất ghét uống thuốc vậy mà lại ngoan ngoãn uống thuốc rồi ngủ một giấc. Đến chiều Joohyun mới hạ sốt hẳn, Seungwan vẫn ở bên cạnh cô cho đến lúc Joohyun tỉnh dậy.

"Hạ sốt rồi! Chị thấy trong người đỡ hơn chưa?"

"Đỡ rồi! Cảm ơn cô!"

"Là lỗi của tôi... Hôm qua để chị đợi nên mới bị cảm lạnh. Xin lỗi."

Joohyun chỉ khẽ lắc đầu.

Seungwan luôn xuất hiện lúc Joohyun cần, luôn luôn biết cách để Joohyun cảm thấy an tâm. Seungwan không biết mình đã từng bước từng bước thay đổi cuộc sống của Joohyun thế nào.

"Sao chị nhìn tôi dữ vậy?"

Joohyun chợt thấy cơ thể mình nóng lên, tim cũng đập rất nhanh.

"Trợ lý Son! Cô luôn tốt với mọi người như vậy sao?"

"Đúng rồi! Tôi là người tốt mà!"

"Ồ!"

Còn tưởng với mình có chút khác.

"Nhưng với người khác thì không thế này đâu!"

[Wenrene] | The CureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ