Sooyoung hí hửng khi nhìn thấy Seulgi và Seungwan trở về. Cô chạy đến giúp mang túi đồ trên tay cả hai vào nhà kèm theo giải thích lý do vì sao Joohyun lại ngồi trong nhà.
"Vừa nãy em gặp chị ấy ở dưới nên em đã mời lên nhà luôn!"
Seulgi đưa mắt nhìn, nhận ra Joohyun có chút lo lắng, cô mỉm cười gật đầu trấn an. Joohyun cũng do đó mà thả lỏng hơn vì sự có mặt của Seulgi ở đây.
Chỉ trừ Seungwan là vẫn chưa thả lỏng được với sự có mặt của Giám đốc mình.
Sooyoung chọn chỗ ngồi bên trái Joohyun, để Seungwan ngồi bên phải. Seulgi mở bia rót đầy cốc cho cả bốn người. Joohyun nhìn sự tự nhiên này mà không tin nổi bản thân mình đang làm gì nữa. Trước giờ chưa từng thế này, chưa từng ngồi uống bia với bạn bè, chưa từng đến nhà bạn bè, và thậm chí không có bạn bè để làm những điều trên.
Nghĩ đến đây, Joohyun cầm cốc bia thoải mái uống cạn. Seungwan ngồi cạnh trợn tròn mắt ra sức ngăn lại.
"Giám đốc, uống từ từ thôi!"
Seulgi đều âm thầm ghi nhớ những cử chỉ hôm nay của Joohyun, những thay đổi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc điều trị của Joohyun và Seungwan là một tác nhân quan trọng trong đó.
"Joohyun unnie, chị ăn gà rán đi!" Sooyoung đặt cốc bia vừa uống cạn của mình xuống.
"Giám đốc không ăn được thịt gà!" Seungwan đã lên tiếng trước khi Joohyun kịp từ chối.
Đợi đã, "Joohyun unnie" là sao?
Seungwan dừng lại cốc bia đang đưa lên lưng chừng, quay sang nhìn, Joohyun lại không có phản ứng gì với cách gọi đó của Sooyoung.
"Chị Joohyun không ăn được gà sao? Vậy ăn nấm chiên nha!" Sooyoung nhiệt tình gắp thức ăn cho Joohyun, vừa tự nhiên vừa thân thiết.
"Cảm ơn em!"
Seungwan xoa xoa lấy tai mình.
Vừa mới gặp đã chị chị em em rồi? Thân ghê nhỉ?
Seungwan liếc xéo Sooyoung một cái rồi nốc cạn ly bia của mình.
"Em làm gì ở Thụy Sĩ?"
"Em học chuyên ngành âm nhạc cổ điển."
"Vậy sao? Chị từng đến Thụy sĩ xem một buổi biểu diễn âm nhạc cổ điển."
"Khi nào vậy? Em đã tham gia khá nhiều buổi hòa nhạc đấy!"
"Khoảng bốn năm trước gì đấy!"
"Buổi hòa nhạc ở nhà hát lớn St.Gallen?"
"Đúng! Không lẽ?"
"My God! Chúng ta có duyên đấy! Em là nghệ sĩ người Hàn được mời chơi dương cầm cổ điển hôm ấy. Đó thật sự là niềm tự hào của em đấy!"
"Chị có nhớ!"
Seungwan ngồi cạnh im lặng không nói gì lại tiếp tục uống tu tu hết cốc bia. Hẳn là có duyên với nhau đấy à? Cô nhớ lúc đó cô cùng Seulgi cũng đến buổi hòa nhạc đó. Nếu nói đến có duyên với nhau thì cô cũng có phần trong đó nhé. Nhưng Seungwan bĩu môi không thèm nhắc đến, chung quy cũng vì sĩ diện thôi, không lẻ lại đi tranh giành chút chuyện nhỏ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] | The Cure
Fanfic"...bởi vì em rất có ý nghĩa với chị." _____________________ Wenrene fanfic Do not reup!