Vẫn trên một con đường tấp nập người qua lại,mỗi ngày cậu đều đi trên con đường này để đến trường đại học của mình và hôm nay cũng vậy nhưng đặc biệt hơn là hôm nay có anh,một người cậu thích,luôn quan sát từ xa thích anh liền dõi theo anh mỗi ngày.
4 tháng kể từ lần gặp trước cũng tại bến xe này cậu gặp anh,một anh chàng đẹp trai,ấm áp luôn thích cười.
Đi lại chỗ anh đang đứng tim cậu đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài,cuối đầu cậu thật sự chả có tí can đảm nào để bắt truyện với anh ấy cả thật muốn hỏi xem anh ấy ăn gì chưa nhưng cậu sợ,sợ anh ấy không trả lời cậu không biết giấu mặt đi đâu nữa.
Cuối mặt nhìn mũi chân trong đầu thì loạn thành một mớ dây đang quấn vào nhau,rối đến mức chả biết chào hỏi thế nào,thơ thẫn một hồi bỗng anh ấy cất tiếng.
"Phuwin có xe rồi lên xe thôi."
Vừa xong anh liền nắm tay cậu bước lên xe,cậu ngơ ra một lúc lâu mặc cho anh lôi lên xe trả tiền kéo vào ghế ngồi xuống,não vẫn chưa hết rối giờ lại rối thêm 1 tí nữa khiến cậu phát cáu.
- Cái đám dây phiền phức này mau bớt rối hộ phát để tao còn suy nghĩ chứ.
Cậu tự mắng bản thân mình xong bình tĩnh quay qua nhìn anh,hít một hơi thật sau cậu hỏi anh
-P'Pond biết em á.
- Biết sinh viên khoa Nha sát bên khoa Y của anh,một học bá điển trai thành tích luôn đứng nhất hoặc nhì của khoa Nha,anh nói đúng chứ Phuwin Tangsakyuen.
Nói xong anh liền nở nụ cười,'đẹp quá' nụ cười đẹp như ánh sáng ban mai vậy ấm áp lại thân thiện khiến Phuwin ngay ra nhìn một lúc quên trả lời câu nói của đàn anh khoa y kế bên.
"Trời ạ anh ấy biết tên mình,anh ấy biết mình kìa mọi người ơi,ôi tui nổi tiếng đến thế luôn à,huhu tui ngất tại chỗ được không biết trả lời lại thế nào đây."
Vẫn là cuộc đấu tranh tư tưởng cách mạng của Phuwin gương mặt tròn xinh xắn với nhiều biểu cảm dễ thương khiến cho Pond ngồi kế bên muốn đưa tay ra sờ mặt thử xem thế nào,ý nghĩ vừa mới lóe trong đầu anh liền đưa tay lên sờ thật vừa chạm vào anh liền nghĩ.
" Đúng như mình nghĩ má của bé mềm thật,khoan ấy đệt chết thật đưa tay lên sờ thế này rồi bé nó hỏi lại trả lời thế nào đây,ôi đúng là tay nhanh hơi não mà Pond ơi mày tiêu rồi."
Mặc niệm trong lòng, anh từ từ thu tay lại như chưa hề có chuyện gì còn chú bé đang rối rắm kế bên thì vẫn đang rối rắm vẫn chưa giải quyết xong mớ dây trong não của mình.
Đấu tranh tư tưởng cách mạng xong cậu liền quay qua nhìn thẳng vào mắt anh,nhìn một lúc cậu cất tiếng nói tưởng chừng đã quên của mình
- P'Pond em hỏi anh một chuyện được chứ.
- Được em hỏi đi.
Nếu giờ mà cậu không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa,cậu chỉ can đảm lần này thôi không nói lần sau mà có gặp chắc cậu trốn tiệt đi luôn chứ làm gì dám thổ lộ suy nghĩ lưỡng lự cuối cùng cậu hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
[PONDPHUWIN] Thích Anh,Thích Em
Romanceu mê quá nên viết một short nhỏ cho 2 trẻ cưng dã man 2 cái đứa này ý