"Nhóc đi học ngoan đấy nhé."
Anh bế cậu đi đến trường rồi đặt xuống trước cổng. Không quên xoa đầu và để lại lời dặn dò cho cậu trước khi đi. Nở nụ cười tươi đến híp mặt, cậu vâng lời mà đáp
- Nae~ Chú nhớ đón em sớm đó.- Ừm._Anh cười rồi đứng dậy.
Cậu xoay lưng đi vào bên trong trường mà không quên ngoảnh mặt lại nhìn anh mà cười. Anh vẫn như thế, vẫn luôn đứng trước cổng chờ cho đến khi nào cậu đã vào hẳn lớp thì anh mới chịu rời đi.Dạo gần đây anh thấy cơ thể mình có nhiều biểu hiện khá bất thường. Anh hay thường xuyên mệt mỏi và có hay nổi cáu với mấy chuyện lặt vặt. Anh cảm nhận được những biểu hiện này là do tác dụng phụ của mấy gói trắng kia gây ra. Anh vẫn đang nghĩ cách để khống chế bản thân mình nhưng tất cả đều vô dụng. Hôm nay anh nghĩ anh sẽ phải tiếp tục đối mặt với cái cảm giác thèm khát đó nữa. Thở dài một tiếng rồi anh nhanh bước đi với tâm trạng âu lo.
Cánh cửa đóng lại. Sau khi anh vừa giao xong một số hàng cho mấy đám kia thì trời cũng đã gần trưa. Tâm trạng anh trong suốt quá trình đi giao đều luôn thấp thỏm lo sợ mình có thể bộc phát cơn thèm thuốc bất cứ lúc nào và có thể bị mấy đám đó lôi kéo vào bên trong khiến anh dần lúng sâu vào tội ác nhiều hơn. Nên khi chỉ cần vừa được đặt chân về đến nhà anh ngay lập tức như sống lại mà mệt mỏi ngã lưng ra giường thở dài. Nhưng nếu nó không bộc phát ở thời điểm đó thì chắc chắn cũng sẽ là thời điểm này hoặc khác. Dù có là lúc nào đi chăng nữa anh cũng không hề mong muốn nó sẽ đến.
Huh...
Nhưng rồi việc gì đến cũng sẽ phải đến thôi. Mọi thứ trước mắt anh dần rung chuyển. Hơi thở gấp gáp nặng nề đến ngạt thở. Tay chân anh bắt đầu run lên. Não bộ theo bản năng mà gửi đến tính hiệu phải đi tìm thuốc. Lật đật ngồi dậy nhìn ngó xung quanh tìm kiếm số gói hàng còn lại mà gấp gáp mở ra và lấy một gói rồi chiết một ít lên tay. Đưa lên mũi và hít một hơi.
Mọi thứ trước mắt anh dần thay đổi, không còn rung chuyển nữa mà thay vào đó mọi thứ đột ngột dừng lại và dần biến thành những chuyển động uốn éo mờ ảo. Mọi suy nghĩ tiêu cực thất vọng của anh đều theo những lần hít này mà tan biến. Ngã đầu ra sau tận hưởng cảm giác phê pha đến tận trời mây này mà quên mất. Đã đến giờ phải đón cậu.Lại lần nữa cậu phải đứng chờ đến hơn cả tiếng đồng hồ mà vẫn chả thấy anh đâu. Cảm giác lo âu của cậu dần nổi lên. Ban đầu cậu có vẻ tức giận nhưng rồi cậu lại chợt nhớ đến những lần anh quên đón cậu như thế này. Khi về đến nhà thì đều nhận thấy những biểu hiện kì lạ của anh. Lo sợ nắm chặt lấy hai bên quai cặp mà bước đi trên đường về nhà. Cậu rất sợ và bắt đầu hy vọng rằng anh chỉ ngủ quên hoặc gì đó chứ không phải là việc kia. Những bước chân ngày một nhanh hơn và có phần nặng nề trong ấy.
Nắm lấy tay cửa mà hít một hơi thất sâu. Cách cửa dần hé ra và bên trong là khung cảnh tâm tối chỉ được ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào làm cho thêm phần mờ ảo. Cậu chậm rãi bước vào và đóng cửa lại, đặt chiếc cập của mình xuống đất và đi đến giường nơi mà có một thân xác to lớn đang nằm hời hợt mà chợp mắt ở đó. Cậu leo lên giường bò đến ngồi bên cạnh anh và bắt đầu lay người anh dậy
- Chú...Chú ơi...Chú sao dạ..Sao chú..Hong đón em..-..._Người đối diện vẫn nằm đấy quay lưng lại với cậu mà im lặng.
-.....Chú...Chú ơi...Chú đừng làm em sợ...hic.._Cậu dần bị hoảng lên mà dùng cả hai tay lay người anh và tiếng thút thít cũng dần phát lên.
-...
Không nói không rằng gì mà anh đưa tay ra quật một cái khiến cậu ngã nhào ra phía trước mà nằm gọn trong vòng tay anh. Cậu bị hoảng do bị anh ôm bất ngờ mà có la lên một tiếng, rồi sau đó im lặng ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt anh mở hờ ra và nhìn gương mặt nhỏ bé lo lắng của cậu đang đối diện với anh. Vô thức cúi xuống hôn lấy cậu rồi dần lật ngược cậu xuống và đè lên người cậu. Bàn tay cũng dần mò xuống mà sờ soạng khắp nơi trên cơ thể làm cậu giật mình mà nắm lấy hai vai anh.
Anh hiện tại đang có cái "biểu hiện lạ" mà anh đã từng nhắc tới. Băn khoăn một chút rồi cậu cũng quyết định nghe theo lời anh mà dùng hết sức đẩy anh ra và ngồi dậy. Anh vẫn đang trong một thế rất tận hưởng không hề có chút phòng bị nào nên đã dễ dàng bị đẩy ra. Nhưng ngay sau đó anh liền nhanh tay nắm lấy vai cậu và đè xuống. Gương mặt tức giận gằng giọng và nói
- Hôm nay nhóc dám phản kháng lại tôi luôn hả?- Chú...Chú nói là nếu..Chú có biểu hiện lạ thì em nên trốn đi...Chú thả em ra đi.._Cậu sợ hãi rưng rưng nước mắt nhìn anh.
- Quên mấy cái lời mà tôi từng nói đi. Bây giờ thì ngoan ngoãn mà đáp ứng tôi.
- Hong! Bỏ em ra!
Cậu một phần cũng vì sợ một phần cũng muốn nghe theo lời anh mà dùng hết sức để vùng vẫy. Quơ tay đá chân loạn xạ mong rằng anh sẽ để lộ sơ hở rồi cậu có thể chạy thoát được.
Chát!
Nhưng rồi, anh lại mạnh bạo đè cậu xuống và sau đó là thẳng tay cho cậu một tát khiến bên má đó đỏ lên. Cậu lần đầu tiên bị anh đánh thì ngay lập tức sợ hãi đến run cả người mà nằm yên. Nước mắt dần ứa ra và sau đó là cậu khóc òa cả lên. Cậu sợ đến run lẩy bẩy cả người
- Hức...Chú...hic..chú đánh em...Hức..OAAAAA HAHH...
Mặc kệ tiếng van xin khóc lóc nức nở của cậu mà anh vẫn tiếp tục mò mẫm khắp người và lột sạch cả quần áo cậu ra.
Âm thanh than khóc nức nở, cầu xin đến khàn cả giọng của cậu hòa với âm thanh da thịt va chạm vào nhau làm hỗn loạn cả căn phòng.End ④⑥.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hopemin | Bên Nhau Mãi Mãi |⚠ H 21+, Se⚠
Fanfiction[ Fic Đang Trong Quá Trình Chỉnh Sửa ] "Chú ơi. Chú hứa là ở bên cạnh em mãi mãi nhé." "Ừm. Tôi hứa." Xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa này cùng em. Nhưng chắc có lẽ...do kiếp này Chúa đã định đoạt chúng ta không thể đến được với nhau. Anh đ...