Chap 11: Cấp cứu

211 23 1
                                    

Lúc này Smiley liền vội chạy ra :Này ,Angry !Bình tĩnh lại ,khống chế con quỷ đó đi!Angry!
Cậu quay qua nhìn anh trai mình ,trong tình trạng mất kiểm soát cậu gần như ko nhận ra là mình vừa đánh vào anh trai ,Smiley chỉ đỡ chứ ko hề bỏ chạy cậu ra sức gọi em trai mình ,những tiếng gọi da diết vang lên thật to !thật to!

May mắn thay khi mà Angry đã lấy lại được bình tĩnh,cậu ra sức gọi anh trai mình ,nước mắt của 2 người cũng ko ngừng chảy:
-"Angry !Tên kia bây giờ em có thể lo được rồi chứ!
-"Dạ"
Cậu quay qua trừng mắt nhìn hắn ,lao thẳng với tốc độ nhanh hơn tia chớp!1 Đòn!Cậu đã làm cho hắn bất tỉnh !.

Bên phía Draken và Mikey khá ổn ,nhưng vết thương trên đầu của anh vẫn khá nặng ,anh hạ được gần 150 tên rồi gục xuống,Mikey ở sát bên :
-"Này Ken-chin,mày sao vậy,chết tiệt!
Cậu vừa nói xong thì liền cõng anh trên vai:
-"Việc còn lại tụi bay sử giúp tao"
-"Mau đi cứu Draken đi,ở đây để bọn tao lo"
Thân hình nhỏ bé của cậu đang phải vác 1 anh chàng to xác ,cậu dường như ko cảm thấy nặng:
-"Này Ken-chin ,mày phải cố lên đấy ,tao sẽ đưa mày tới bệnh viện,tao còn rất nhiều chuyện quan trong chưa nói với mày!
Rất may là đã tới bệnh viện kịp thời,bây giờ cậu ngồi trầm tư ,gương mặt ko có 1 chút sự sống,cậu lo cho anh,rất lo cho anh,cậu sợ anh sẽ có chuyện gì sảy ra,...

"Ai là người nhà của bệnh nhân"
-"Tôi"
-"Xin lỗi ,chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
-"Vậy có nghĩa là..."những giọt nước mắt của cậu bắt đầu chảy
-"Xin chúc mừng ,ca phẫu thuật đã thành công,cậu có thể vào thăm bệnh nhân"
"Tốt quá rồi"Cậu chảy thẳng vào phòng ,gương mặt cậu vừa mang 1 nỗi buồn nhưng hoà huyện vào đó là 1 niềm vui.
-"Ken-chin,mày ko sao rồi may quá"
-"Mày vẫn còn chưa tỉnh à"
-"Vậy thì tao phải nhân cơ hội này mới được"*chụt*cậu tặng cho anh 1 nụ hôn vào môi,nụ hôn lén lút nhanh nhẹn
-"Tao yêu mày"cậu chỉ thì thầm nói nhỏ mà cậu đâu biết được rằng anh đã tỉnh từ lúc cậu bước vô phòng rồi:))).

Anh đợi 1 lúc rồi mới tỉnh dậy giả bộ nói:
-"Ủa Mikey ,mày đến từ khi nào vậy,mà sao tao cứ có cảm giác ai đó vừa hôn tao ?"
-"Mày bị đập đầu xong điên luôn rồi à,ai mà thèm hôn mày chứ"nói xong thì mặt cậu đỏ như quả cà chua:
-"Nè Ken-chin,sau khi mày khoẻ thì đi chơi với tao nha...!"
-"Sao tự dưng mày rủ tao đi,mà chỉ có tao với mày thôi hả?"Nói zậy thui chứ ảnh đang vui gần chết
-"Tao thích rủ mày đi vậy đó,chỉ có 2 người thôi,vì nhân tiện tao cx có chuyện muốn nói với mày"
-"Được rồi để tao sắp xếp,lần trước tụi mình vừa đi biển rồi ,hay lần này chơi lớn qua nước ngoài đi!"
-"Cũng được ,nhưng mà mày tính qua nước nào"
-"Việt Nam"
-"Được đó,tao cũng chưa đến đó bao giờ,ủa mà qua đó rồi nói chuyện bằng niềm tin à?!"
-"Mày khỏi phải lo,thời đại công nghệ rồi"(tui cho 2 người này đi xuyên thời gian lun)

Mấy ngày sau
-"Nè Mikey ,mày chuẩn bị hành lí đầy đủ chưa?"
-"Của tao đủ rồi ,xuất phát thôi"
2 người đến sân bay ,chuyến bay kéo dài khoảng 8h20' ,khi hạ cánh dường như cậu và anh đều mệt rã rời,dùng ứng dụng trên điện thoại để giao tiếp với mọi người ,họ thuê được 1 khách sạn gần đó để nghỉ ngơi, anh tắm rửa xong rồi tới cậu,lúc sau khi xong cậu ra thì chẳng thấy anh đâu,cậu cứ ngồi đợi ,lâu lâu thì xuống dưới đi vòng vòng ,gọi điện thì anh ko bắt máy ,nhắn tin ko trả lời,sau khi đã chờ quá mệt mỏi thì cậu quyết định lên phòng,bây giờ cậu mới nhận ra là trên bàn có 1 mẩu giấy mà anh để lại:Tao đi có việc ,buồn ngủ thì ngủ trước đi,ko cần đợi tao."

Hai chiếc má cậu phồng lên ,vẻ mặt giận dỗi vì anh đột nhiên biến mất để cậu lại 1 mình ,đã vậy cậu thức nguyên đêm luôn cho anh xem,cậu thức được tới 1h,2h,2h30', và thế là cậu đã ngủ ngục lúc nào ko hay,
Mãi tới tận 4h sáng thì anh mới về,thấy cậu nằm ngủ trên chiếc ghế Sofa ,người thì co lại ,ko đắp mền,anh mới nhẹ nhàng bế cậu vào trong giường :
-"Xin lỗi nhé"

Hết chap 11

[Drakey] Sai lầm của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ