[jenjaem] minh hôn
author: Cơm Nắm Phô Mai
độ dài: oneshot
warning: ooc, có chi tiết chết chóc.
vui lòng không đem đi nơi khác khi không có sự cho phép của tác giả, cảm ơn rất nhiều.-------------------------------------------------
Mệt mỏi ngả xuống chiếc ghế xoay trong phòng trực, tôi thở ra một hơi dài thỏa mãn. Vào sáng nay, vừa mới thực hiện xong ca phẫu thuật, tôi thay đồng phục rồi lái xe trở về nhà nghỉ ngơi. Mới ngủ được ba giờ đồng hồ thì báo thức réo lên, tôi sực nhớ tối nay mình phải trực ca đêm tại bệnh viện. Chạy đến bệnh viện trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, thân thể uể oải làm tôi thấy rất chán chường với công việc này. À quên chưa giới thiệu, tôi tên là Phác Chí Thành – năm nay tròn ba lăm tuổi, làm bác sĩ khoa nội tại bệnh viện N ở phía ngoại ô thành phố C. Ước mơ trở thành bác sĩ của tôi là bất đắc dĩ, từ đầu tôi ước mơ làm kĩ sư xây dựng để trồng nên những tòa nhà cao tầng trong tương lai chứ không phải ngày ngày đối mặt với bệnh tật và cái chết như thế này. Nghĩ đến nó, tôi lại nhớ về lí do muốn làm bác sĩ và quá khứ đến chết tôi cũng không thể quên.
Năm đó, tôi mười ba tuổi....
"Này Chí Thành! Không ăn cơm tối mà còn lẻn đi đâu đấy?" – mặc kệ tiếng gọi với của mẹ, cậu bé nghịch ngợm Phác Chí Thành vẫn lì đầu mà chạy về phía trước để trốn bữa cơm tối.
Chí Thành đứng trước dinh thự to lớn nhất nhì trong thị trấn nó sống, há hốc mồm trước sự đồ sộ của căn nhà. Trước sân của dinh thự là vườn hoa hồng đỏ thắm, lối đi vào được lát bằng đá hoa cương và quan trọng là đang có rất nhiều xe ngựa đứng xung quanh nó. Đúng, Chí Thành lẻn đến đây là để chứng kiến lễ kết hôn của thiếu gia La Tại Dân – thương gia giàu có và là chủ của dinh thự khổng lồ này. Nó muốn chiêm ngưỡng xem đám cưới của giới thượng lưu là như thế nào.
Chí Thành lẻn vào từ cửa sau, may mắn làm sao, hôm nay nó mặc lên bộ đồ đẹp nhất mà bố nó đã mua về từ thị trấn kế bên, chứ nếu mà ăn mặc như thường ngày – bộ quần áo màu trắng nhưng không còn trắng mà đã biến thành bát cháo lòng thì hẳn là tiểu Thành sẽ bị đuổi ra khỏi đây ngay lập tức mất. Người người đi đi lại lại tấp nập, đám cưới thiếu gia hóa ra là như vậy, lộng lẫy giống y chang đám cưới hoàng gia trong những câu chuyện cổ tích mà mẹ Chí Thành kể cho nó nghe mỗi đêm. Nó ngó quanh quất, trong dòng người hỗn loạn ấy, Chí Thành thấy La Tại Dân. Thiếu gia hôm nay trông thật hạnh phúc làm sao, cậu mỉm cười suốt ngày hôm đó, chắc hôn thê là một tiểu thư khả ái đây.
Cuối cùng thì hôn lễ cũng chính thức diễn ra. Mọi người ngồi im lặng để trông chờ hôn thê của La Tại Dân xuất hiện. Thiếu gia không hề tiết lộ một chút thông tin gì về nửa kia của mình, cùng lắm là chỉ có Thiên Lý – cô người hầu thân thiết với La thiếu từ bé, vì cha cô là quản gia hai đời trong dinh thự. Chí Thành thấy Thiên Lý run lẩy bẩy, ngón tay cô xoắn quýt vào nhau. Không lẽ đám cưới này có điều gì đó không được tốt lành lắm?
Bản nhạc êm dịu vang lên báo hiệu cho mọi người biết, giờ cử hành hôn lễ đã bắt đầu. Cánh cửa phía ngoài mở ra, Chí Thành không thể tin vào mắt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jenjaem] oneshot collection
Fanfictiontuyển tập oneshot dành cho jenjaem 💫 @rainbowbowwww