"Thôi không cần đâu. Chị quản lí tới đón em. Chị í đang đi rồi." Lâm Mặc nhận ra trong giọng nói của Lưu Chương có chút nghiêm túc hiếm thấy, vội vàng xua tay.
Lưu Chương bị từ chối cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi im đó. Trên mặt ẩn ẩn ý giận, có vẻ không thoải mái lắm.
Bá Viễn với Lưu Vũ thấy tình hình như vậy liền quay sang nháy mắt với Trương Gia Nguyên.
Cậu nhóc vội vàng bảo:
"Ờ, gì nhờ, à thế hay để em tiễn Lâm Mặc xuống dưới nhà, tiện thể mua thuốc cho ảnh luôn cũng được."
"Mọi người ngây ra làm gì, ăn tiếp đi chứ, tí còn đi hát nữa đấy. Ôi dồi ôi Lâm Mặc ấy à, hồi trước ảnh cũng bận đi học chả vắng mặt suốt luôn đấy à có sao đâu. Giờ cũng vậy thôi hà."
Không thể không công nhận rằng lời nói của Trương Gia Nguyên gần như lúc nào cũng có thể xua tan đi bầu không khí gượng gạo đang chế ngự.
"Thôi nhóc cứ ở lại mà uống rượu với mọi người đi, thuốc tối về anh tự uống được. Mọi người không phải tiễn em đâu, có phải chuyện gì to tát đâu mà. Lâm Mặc em là robot đấy."
Lâm Mặc vẫn gắng làm bộ cười to, mọi người thấy vậy cũng chẳng đành ép uổng nữa.
Chứ nói thật, giọng nói khản đặc cùng sắc mặt trắng bệch ấy, ai mà chẳng thấy rõ mười mươi.
Chỉ lát sau thôi điện thoại của Lâm Mặc đã đổ chuông. Chị quản lí đã đợi ở dưới lầu. Vì chẳng còn sức lực gì nên Lâm Mặc chỉ có thể đứng dậy chỉ chỉ vào điện thoại rồi lại chỉ ra ngoài cửa.
"Mấy ngày nữa mình lại tụ tập sau nha, hôm nay em phải đi trước rồi."
"Không sao không sao, em cứ đi đi. Em tới là mọi người vui rồi. Vừa nãy Lưu Vũ chẳng bảo đấy là gì, mình là người một nhà cả, trước đây như nào bây giờ như thế."
"Em cảm ơn nhé anh Viễn." Lâm Mặc đi về phía ghế sô pha lấy túi xách rồi nhẹ nhàng mở cửa rời đi.
Còn lại mấy người đã uống đến say mèm chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, Bá Viễn lại đành phải quay sang chăm sóc từng người một.
Trương Gia Nguyên nhìn sang Lưu Chương rồi lắc đầu, sau lại gắp lấy một miếng rau thật to đưa vào miệng nhồm nhoàm nhai.
Riki bước sang ngồi xuống cạnh Lưu Chương.
"Anh Riki..."
"Em, không đi, theo à?"
Lưu Chương chỉ nhẹ lắc đầu.
"Em ấy chẳng muốn gặp em đâu."
"Em với Lâm Mặc, sao đó?"
Bàn tay Lưu Chương miết miết mép bàn, anh cười khổ nhìn sang Riki.
"Em không biết." Anh quay đầu đi, nét mặt rầu rĩ.
"Em chẳng biết nữa anh ơi..."
Riki chẳng biết làm gì khác chỉ đành đưa tay nhè nhẹ xoa lên lưng Lưu Chương.
Nine cùng Santa uống say thì hứng trí bừng bừng, đòi đi hát hò loạn cả lên. Patrick với Mika uống vào lại lăn ra một góc mà ngủ. Mọi người đành phải chia nhau ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[lzmq] Bầu trời sao
Fanfictionauthor: 17 edit without permission có mention một chút yzl vui lòng đừng bế các cháu đi chơi chỗ khác giúp em sincamun