Chương 41 Thảm kịch băng vệ vinh
Lâm Diễm Tu vất vả mặc nốt quần áo, đỡ eo bò dậy từ trên giường, dựa vào tường lết ra khỏi phòng ngủ, lúc đi cầu thang xuống tầng, cặp chân dài nào đó đã mềm nhũn đến run rẩy.
Sắc mặt của hắn là sự pha trộn giữa những vệt ửng đỏ chưa tan hết cùng với oán giận lạnh lẽo, còn có cả cảm giác xấu hổ buồn bực không thể nói thành lời.
Sữa Bò ngồi cách xa hắn rụt rè nhìn xung quanh, không dám lại gần.
Nhìn đôi mắt ậng nước của Sữa Bò, lại nghĩ đến chuyện tốt mà tên chủ nhân vô lương tâm kia làm, Lâm Diễm Tu càng bực mình hơn.
Khi Dung Giản bưng thức ăn cùng với cơm đi ra ngoài thì khuôn mặt tuấn tú của Lâm boss đang cực kỳ u ám, giống hệt như một người mẹ đang mang bầu mà ưỡn bụng xoa eo, có vẻ là đau ở đâu đó nên hơi khó ngồi xuống.
"Đến đây ăn gì đi" Dung Giản thích thú nhìn đối phương rồi vẫy vẫy tay.
"Hừ, tôi không ăn được" Lâm Diễm Tu khịt mũi thật mạnh, quay mặt đi ra vẻ cực kỳ bất mãn.
"Miao!" Sữa Bò lập tức vẫy đuôi chạy tới, Dung Giản bế nó đặt lên trên bàn rồi gắp vài miếng cá cho nó ăn.
Vì vậy Lâm boss lại càng khó chịu hơn
"Ai cần cậu bón?!" Lâm Diễm Tu tức giận vặn vẹo đi tới, thật cẩn thận đặt nửa mông xuống.
Bát cơm trước mặt nóng hôi hổi, thức ăn nhìn cũng khá ngon miệng.
Nhưng dù gì vẫn là thức ăn nhanh đông lạnh, hương vị có ngon thật hay không thì phải thử mới biết được.
Lâm Diễm Tu nhướng mày liếc gã một cái, cười nhạo nói: "Tôi không nấu ăn thì cậu cũng không biết đường mà nấu à?"
"Ừ, đương nhiên là nấu không ngon bằng anh" Dung Giản thẳng thắn nói rồi tiện tay gắp cho hắn một đũa rau dưa.
"Vớ vẩn", từ trước đến nay Lâm Diễm Tu vẫn luôn rất tự hào về tay nghề của mình, mà hắn tự hào về tất cả mọi phương diện của mình, tất nhiên là trừ mắt nhìn người quá kém nên mới đi yêu cái tên khốn kia.
Dung Giản nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, không khỏi vươn tay đè lên đỉnh đầu đối phương xoa nhẹ tóc của hắn, cười tủm tỉm nói: "Ừ, anh rất giỏi"
Lâm Diễm Tu vừa mới nuốt thức ăn xuống, suýt chút nữa thì phun đầy mặt gã, hất tay đối phương ra, tức giận nói: "Ông đây không cần cậu khen!"
Dung Giản không hề tự giác: "Không có gì"
"Cậu đi chết đi!" == 凸
Ăn hai bát cơm, bóng đèn trên trán Dung Giản bỗng nhiên sáng lên, nghi hoặc hỏi: "Hôm nay anh không cần đến công ty à?"
Sắc mặt Lâm Diễm Tu lập tức đỏ lên, ấp úng nói: "Hôm nay được nghỉ"
"Ồ" Dung Giản gật gật đầu cũng không hỏi tiếp.
Lâm Diễm Tu vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy gã nói với giọng "Thì ra là thế": "Thảo nào sáng nay anh lại phóng túng như vậy"
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt Diên
HumorDung Giản vất vả tỉnh lại từ trong bóng tối, việc đầu tiên gã nhìn thấy chính là Lâm Diễm Tu luôn yên lặng chăm sóc mình, nhưng gã đã quên mất người ta rồi còn đâu. Cuối cùng Lâm Diễm Tu dù đang bốc hỏa vẫn không còn cách nào khác đành phải xách gã...