2. Đi trốn

256 24 0
                                    

Crazy Man và Sunny Boy là hai người làm công chăm chỉ, cần cù, nghiêm túc. Cả hai đều hiểu thời gian này chỉ vừa mới bước sang ngưỡng mới thôi nên cần phải tăng tốc làm việc. Guồng quay công việc cuốn cả hai đứa vội vã tất bật với những dự định mới, kế hoạch mới.

Nhưng Crazy Man và Sunny Boy cũng là hai con người đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt. Những khi có chút rảnh rỗi lúc làm việc, cả hai lại nhắn tin hỏi thăm nhau, dù chỉ là mấy câu vu vơ, chán òm như "Anh ăn cơm chưa?" "Tôm hùm đất ngon không?" "Cố lên"... cũng đủ nạp thêm xíu năng lượng để tiếp tục vào guồng. Nhưng mà những tin nhắn hỏi han, những cuộc gọi điện thâu đêm đâu có đủ với hai kẻ phải yêu xa.

Vậy nên khi Crazy Man nhắn một cái tin chỉ ba chữ "Đi trốn không?" cho Sunny Boy, cậu gật cái rụp. Cứ nói Crazy Man mới là người điên nhưng thật ra Sunny Boy cũng điên không kém đâu. Ai bảo Sunny Boy yêu phải một người điên làm gì!

Cả hai tranh thủ chút thời gian ít ỏi nhín được lái xe ra bờ biển chơi. Mới đầu Mưa Nhỏ - trợ lý của Crazy Man còn định đi theo, hai kẻ điên đi ít nhất phải có người tỉnh táo đi cùng, nhỡ đâu hai đứa làm khùng làm điên gì thì sao. Nhưng mà Sunny Boy bảo đảm "Không sao đâu, anh Mưa Nhỏ, tụi em biết chừng mực mà!" nên Mưa Nhỏ đành ở nhà bấm bụng kể khổ với Xu Xu.

Chỉ có nửa ngày ở bên nhau thôi nên Crazy Man với Sunny Boy cũng chả làm gì nhiều. cả hai ngồi bên nhau bên bờ biển, ngắm hoàng hôn trải dài, ngắm sóng biển đánh vào cát, nghe tiếng sóng vỗ ì oạp, nghe tiếng gió mơn man da thịt. Sunny Boy kể cho Crazy Man chuyện anh quay phim có món đồ chơi hay lắm, chuyện đi quay quảng cáo được người ta khen dễ thương, chuyện cô trợ lý vừa mua cái túi mới đắt ơi là đắt,... toàn là những chuyện lãng nhách thôi hà. Nhưng Crazy Man nghe chăm chú lắm. Cái giọng liến thoắng của Sunny Boy làm anh quên luôn mấy chuyện đau đầu mấy nay gặp phải. Thỉnh thoảng anh chọt một câu chọc cậu, thấy cậu phụng phịu lại quay sang dỗ ngọt.

Hai kẻ điên yêu nhau đâu có làm khùng làm điên như Mưa Nhỏ lo đâu. Họ cũng giống như người bình thường khi yêu, khi xa nhau thì nhớ, ở gần nhau thì cười cười nói nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mãi chẳng bao giờ dứt. Để đến khi trở về cuộc sống thường ngày, nghĩ lại đêm đi trốn ấy lại như được tiếp thêm phần nghìn năng lượng, tiếp tục làm người làm công chăm chỉ.




Note: cuối tháng 6, khẩu trang xanh, đến thăm, đang quay Khu vườn ngủ say

[Tuấn Triết]Chuyện nhà thầy Trương và thầy CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ