Him.
" Năm ngoái anh cũng như em bây giờ vậy, áp lực nhiều, suy tư cũng nhiều."
Wonwoo cười, cởi áo khoác jean rồi thoải mái chống tay ra sau, ngước nhìn bầu trời Seoul hôm nay có rất nhiều sao sáng lấp lánh, để gió thổi bay mái tóc nâu mượt bên bờ sông Hàn ngày giữa tuần yên tĩnh, đến độ có thể nghe cả tiếng côn trùng nấp đâu đó trong bụi cây, kêu râm ran như thể muốn gói gọn cả mùa hè trong âm thanh ấy, tháng bảy đến lúc nào không hay.
" Em cảm thấy anh như bây giờ thật sự rất ngầu."
" Ngầu gì chứ, cũng chỉ lớn hơn em một năm tuổi thôi mà."
Mingyu thở dài một hơi, nghe anh Wonwoo cười hì hì vừa gần gũi vừa hiền lành biết mấy, lon bia trong tay cậu lại sắp hết, lon thứ hai cậu uống cùng với anh. Mingyu bỗng dưng cảm thấy mình đang trở nên nhỏ bé và thật sự trẻ con khi ngồi bên cạnh người này, Jeon Wonwoo, hai mươi sáu tuổi, người đã tốt nghiệp ở trường Đại Học của cậu được hơn một năm, đang làm việc cho một công ty sáng tạo game nổi tiếng. Một tiền bối ít nói, chững chạc, dung mạo vô cùng thu hút và hơn cả là Wonwoo rất giỏi trong việc khơi gợi tâm tư vốn giấu kín của cậu ra bên ngoài một cách dễ dàng.
Đặt lon bia đã rỗng sang bên cạnh, Wonwoo vuốt tóc, ngón tay thon đan vào từng nếp tóc mượt, cậu len lén đưa mắt ngắm nhìn, bên ngực trái có trái tim đang lăn tăn tự nhủ thì ra trên đời này thật sự có kiểu người khiến người khác vừa gặp đã yêu.
Chiều nay cậu còn càu nhàu với SeokMin rằng, là đứa rảnh rỗi nào trong lớp Đại Học bày ra cái trò gặp mặt tiền bối đã tốt nghiệp vậy hả, như vậy chẳng phải là làm phiền họ hay sao, các tiền bối bận bịu với công việc mới rồi còn phải xếp lịch đi nghe lớp đàn em tỉ tê đủ thứ về việc thi kết thúc môn chuyên ngành. SeokMin cũng đâu có biết là ai bày ra buổi gặp mặt này đâu, nó cười he he bảo là tao thấy vui mà sao mày khó tính như ông cụ vậy, xem như là đi ăn uống xả stress sau kỳ thi liên tục gần mười mấy môn, đi ăn thịt ba chỉ nướng uống tí bia cho ấm bụng rồi về ấy mà. Mingyu đã định không đi nhưng SeokMin cứ nhiệt tình rủ rê từ lúc đó, thậm chí về nhà tắm xong vẫn bị nó gọi nhỡ cho gần năm sáu cuộc lẫn tin nhắn bảo là đi chơi đi đảm bảo không vui không lấy tiền.
Mingyu lau tóc, nghĩ nghĩ một lát rồi tặc lưỡi kéo tủ lấy một cái áo sơ mi. Thôi thì đi vậy, biết đâu lại nghe được kinh nghiệm sau này đi phỏng vấn xin việc từ một ông anh tiền bối tốt bụng nào đó thì sao. Họ cũng không ngại gặp gỡ hậu bối thì mình cũng nhân dịp kết thêm được bạn bè.
" Quán nào vậy? "
Mingyu dừng xe đợi đèn đỏ, tranh thủ gọi hỏi xem SeokMin đang ở chỗ nào, có khi nó đã ăn được hai phần thịt rồi cũng nên.
" Quán thịt nướng Nari đây, tới nhanh đi, mọi người đủ mặt cả rồi."
Đèn xanh được bật, Mingyu rồ máy chạy đi, những ánh đèn rực rỡ xoay tròn theo bánh xe của cậu, nhảy múa vũ điệu của thành thị về đêm, lăn theo những ước mơ tuổi trẻ ấp ủ trong ngực áo. Kim Mingyu, hai mươi lăm tuổi, vừa được nửa năm mươi cách đây ba tháng, cậu đang ngụp lặn với quãng thời gian quan trọng nhất của mình, tốt nghiệp Đại Học, cho nên dạo này gần như Mingyu chỉ quay cuồng trong đống kiến thức khổng lồ cần phải ghi nhớ, với những bài thuyết trình cho những giáo sư duyệt qua, hoàn thành lịch thực tập và phải đạt được điểm thật cao đối với những môn chuyên ngành. Quả thực cậu sắp bị áp lực đè cho ngộp thở, vài đêm dạo gần đây không ngủ được mấy nên tâm tình cũng ủ dột không vui. SeokMin chắc cũng vì thấy đứa bạn này ngày càng tối đen mặt mũi nên phải tìm cách lôi cậu đi đâu đó, gặp gỡ bạn bè, ăn vài món ngon để cậu giảm tải được phần nào cảm giác mệt mỏi dồn ứ trong người.
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE | Em có thấy bầu trời hôm nay rất đẹp không?
FanfictionAuthor : Yi Yan Pairings : Meanie " Cảm ơn anh, Wonwoo, về những ngày đẹp trời."