• Trời mưa thì mình làm gì •

728 124 4
                                    

Mùa hạ nhiều nhất là những cơn mưa.

Lưu Chương bị tiếng mưa hòa cùng tiếng sấm đánh thức. Anh mơ mơ màng màng mở mắt nhìn theo khe hở ra giữa chiếc rèm cửa sổ chưa kịp đóng hết. Ngoài trời tối đen như mực.

Cửa sổ hình như chưa đóng kín. Lưu Chương chầm chậm rút cánh tay bị Lâm Mặc gối lên, lật chăn ra rồi khẽ khàng rời khỏi giường.

Lớp thủy tinh chặn lại một phần tiếng mưa, có chút bí bách. Một vài hạt mưa gõ lên khung cửa lộp độp thành tiếng, cứ thế nối tiếp nhau làm thành khúc nhạc mùa hè.

Thời tiết thế này, hợp nhất là ngủ.

"Eigei..."

"Hmm, sao em lại tỉnh rồi?"

Lưu Chương quay đầu lại, thấy Lâm Mặc chống nửa người dậy, dụi dụi mắt gọi anh.

"Mưa to quá."

"Ừ."

"Mấy giờ rồi anh?" Lâm Mặc bỏ cánh tay đang dụi mắt xuống, ngẩng đầu nhìn Lưu Chương.

"Mới hơn bảy giờ thôi. Em ngủ tiếp đi. Thời tiết như này hợp nhất là ngủ đấy."

Lưu Chương trèo lại lên giường, chui vào chăn rồi duỗi tay ôm lấy vai Lâm Mặc, định dỗ em ngủ tiếp.

"Ứ ngủ nữa đâu." Lâm Mặc hơi cựa người, bàn tay sờ lên vành tai Lưu Chương, cả người dựa vào lòng anh.

"Mình làm việc khác đi."

Lưu Chương vẫn đang ngây ngốc chưa kịp phản ứng, những môi hôn của Lâm Mặc đã triền miên kéo đến.

Anh đưa tay ôm eo em, hơi dùng sức đổi lại vị trí của hai người, chăn gối bừa bãi bị đẩy sang hai bên, chỉ còn lại hai thân thể sát sao quấn chặt lấy nhau. Từng nhịp thở gấp trộn lẫn với âm thanh da thịt va chạm, tất cả cùng trốn trong tiếng mưa ầm ĩ bên ngoài cửa sổ.

Mấy mảnh khăn giấy bị cuộn lại cùng vài ba chiếc bao cao su đã dùng la liệt nằm đầy trên tủ đầu giường. Lưu Chương đè lên người Lâm Mặc, chóp mũi cọ lên tai người yêu. Hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi, những mảng da thịt chạm vào nhau cũng trở nên nhớp dính, lành lạnh. Trong căn phòng vốn đã ẩm ướt, giờ đây không khí dường như sắp ngưng tụ lại thành những giọt nước bám đầy bốn bức tường.

"Anh xê ra coi." Lâm Mặc đẩy đẩy vai Lưu Chương, "Nhột em."

"Thầy Lâm Mặc dùng chán rồi bỏ đấy à?" Lưu Chương cựa mình, nằm thẳng người cạnh Lâm Mặc.

"Em đó giờ vẫn vậy, anh không ưng chứ gì?"

"Em thật là..." Anh nhỏm người dậy, đối diện với ánh mắt em đang chăm chú nhìn mình, lời đi ra đến miệng rồi lại phải vòng về "Ưng, ưng chứ."

Người kia nghe vậy thì vừa ý, vui vẻ cười lên, mắt cong hết cả lại.

Lâm Mặc ngồi dậy, túm lấy chiếc áo vất cạnh bên giường mặc lên rồi đủng đỉnh đi tắm rửa.

Lưu Chương để trần nửa thân trên, lôi cái máy thu âm từ trên bàn làm việc ra đặt lên bệ cửa sổ.

Lâm Mặc tắm xong mới phát hiện mình lấy nhầm chiếc áo T shirt trắng của anh người yêu, mặc lên người rộng thùng thình, độ dài chỉ vừa qua mông, lộ ra cả hai cẳng chân thon dài. Cơ mà Lâm Mặc thấy cũng chẳng sao, đó giờ vẫn hay mặc đồ của anh sẵn rồi.

Vừa lau đầu đi ra thì đã thấy Lưu Chương tựa đầu bên cửa sổ ngắm mưa, bên cạnh còn đặt chiếc máy thu âm hôm trước anh mới tậu.

"Anh thu âm đấy à?"

Lưu Chương gật đầu rồi đưa ngón trỏ lên đặt trên môi làm ra một động tác "suỵt" nho nhỏ.

Lâm Mặc hấp háy mắt, như vừa nghĩ ra cái gì, bước tới cạnh Lưu Chương rồi hôn thật mạnh lên mặt anh, tiếng "bo" rõ to vang lên. Lâm Mặc cười run người, trước khi anh kịp túm lấy mình để tính sổ thì vội vàng đeo đôi dép lê lép bép chạy đi.

Lưu Chương thấy vậy thì cười rồi lắc đầu, đưa tay mở rộng khung cửa sổ ra thêm một chút rồi tiếp tục thu tiếng mưa.

"Lưu Chương."

Anh theo phản xạ quay đầu lại nhìn.

Tách.

Lâm Mặc đưa máy ảnh lên, nhân lúc Lưu Chương quay đầu mà nhấn nút chụp.

Anh nhìn biểu cảm người yêu, đoán chắc rằng bức ảnh cũng không tệ.

Lâm Mặc bước tới cạnh anh, chẳng nói chẳng rằng tiếp tục chụp hết bức này đến bức khác. Ống kính máy ảnh khi thì hướng về anh, khi lại hướng ra khung cửa sổ. Lưu Chương nhìn Lâm Mặc bị máy ảnh che đi chỉ còn lộ ra nửa khuôn mặt, nhân lúc em cúi đầu xem ảnh thì tiến gần lại, tách em ra khỏi chiếc máy ảnh rồi dán miệng mình lên cánh môi em.

Chẳng biết từ lúc nào trời đã ngừng mưa, chỉ còn lại lác đác vài giọt nước trên những phiến lá và mái hiên cứ tí tách đọng lại thành từng vũng nhỏ trên mặt đất. Trời sáng dần, phố phường cũng tấp nập trở lại, chỉ còn hai kẻ yêu nhau vẫn đang đắm mình trong nhịp thời gian trôi.

Sau này, Lưu Chương phát hành ca khúc mới, đoạn nhạc dạo là tiếng mưa, tiếng máy ảnh chụp, và cả tiếng hôn chẳng dễ dàng nhận ra.

---------------

🎉 Bạn đã đọc xong [lzmq] Oneshot -Trời mưa thì mình làm gì 🎉
[lzmq] Oneshot -Trời mưa thì mình làm gìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ