" anh đã nói đấy là dancer của công ty thôi. bọn anh không hề có ý gì với nhau hết. em đừng có như thế nữa, được không? "
jimin mệt mỏi nói từng chữ, anh rất tức giận nhưng vẫn kiềm chế bản thân thật tốt, không muốn nổi nóng với em.
" em biết em biết! nhưng anh có cần phải khoác vai thân mật không? lại còn ngó lơ em? như vậy là không có ý gì sao? em thấy rõ là cô ta thích anh còn anh cũng vậy. em nói không đúng sao? "
cô gái trước mặt anh hôm nay không hề khóc, dù đôi mắt đã ngập nước. cô gái này hôm nay nắm chặt tay, kiên cường đến lạ.
" em thôi đi! em đừng có nghĩ như thế được không? hana bằng tuổi anh nên anh và cô ấy có thân thiết đến mức nào cũng chỉ ở mức bạn bè. kể cả cô ấy có thích anh thì anh cũng không quan tâm. em hiểu chứ? "
jimin thật sự đau đầu, chỉ vì một lần anh khoác vai người khác, thật sự là anh không có bất kì tình cảm nào ngoài tình cảm bạn bè với hana.
" anh còn dám mắng em? anh rõ ràng là đang bênh cô ta mà. cuối cùng thì hạnh phúc của chúng ta cũng bị một con hồ ly tinh xen vào. thật đáng sợ, thật sự đáng sợ. "
em hét lên, tay không tự chủ được đấm đá loạn xạ, nước mắt thành dòng chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp.
" đủ rồi! kim mina, em đang làm trò gì vậy? hana lớn hơn em ba tuổi, em chú ý cách xưng hô đi. còn nữa, anh và cô ấy không có bất cứ quan hệ gì ngoài hai từ ' bạn bè ', em hiểu chứ? vậy đi, anh thật sự không muốn giải thích nữa. "
jimin mất kiểm soát, anh đập rất mạnh lên bàn mà quát lớn, càng về sau càng bất lực nên vừa ôm chán vừa mệt nhọc thở ra từng chữ.
" tôi ghét anh, park jimin! và cả cô ta nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người. "
em thật sự là giận đến đỏ mặt đỏ mày, nhìn anh một lúc với đôi mắt chán ghét sau đó liền chạy lên lầu.
dù đã cố gắng không khóc nhưng rõ ràng là tim đau lắm, nước mắt cứ thế chảy thật nhiều.
" sắp mưa rồi em còn đi đâu? "
jimin nhìn theo từng động tác của em, giọng anh trầm thấp đến đáng sợ. muốn nói thêm gì đó nhưng thấy em im lặng thì lại thôi.
" ... "
em thật sự không muốn nói chuyện, cứ nhìn thấy anh là em lại đau lòng.
mở cửa chạy ra ngoài, em đi thật nhanh ra ngã tư, đôi khi vẫn quay đầu lại một chút, đáng tiếc là anh không hề đuổi theo.
' jungkook à. anh đến đón em được không? '
' sao thế? em đang ở đâu, được được anh đến ngay đây. em ở yên đó. '
trời chuyển sang gió mạnh, đứng dưới cột đèn em có thể cảm nhận được từng cơn gió đập thẳng vào trái tim nhỏ bé đang cực kỳ cực kỳ tổn thương này.
" mina. lên xe nhanh không lạnh. "
jungkook đã đứng trước mặt em từ bao giờ, anh mở cửa xe rồi kéo em vào một cách nhanh nhất.