Epoch01

3.3K 169 1
                                    

🌻LƯU Ý: WARNING 15+
(Truyện có nhiều cảnh hôn của hai đứa nhưng chỉ dừng ở mức hôn môi thôi. Đã cảnh báo trước!)

Tác giả: 未成年玫瑰 @ Lofter

Chuyển ngữ: Gray

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật.

//

"Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên, hai em đi ra ngoài. Sau đó sẽ quay video và đăng lên Weibo." Nhân viên nói vọng vào phòng của hai người rồi đi mất.

Rèm cửa trong phòng được kéo rất chặt, khóa chặt ánh sáng ban ngày ngoài cửa sổ, nhưng vẫn có một tia sáng lọt qua nơi bị chặn, chiếu xuống sàn phòng, vẽ ra những họa tiết dài không đều.

“Đứng dậy, Lưu Diệu Văn, nhân viên kêu lên.” Tống Á Hiên vỗ vai Lưu Diệu Văn đang nằm nửa người đè lên người anh, anh nhìn Lưu Diệu Văn vẫn đang nhắm mắt không đáp, anh dời mặt đi hôn lên trán cậu.

Lưu Diệu Văn chậm rãi mở mắt quay đầu nhìn Tống Á Hiên, Tống Á Hiên mím miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào thuộc về Lưu Diệu Văn.

Có đôi khi Lưu Diệu Văn cảm thấy Tống Á Hiên thật quá đáng, anh ấy rõ ràng không lớn hơn chính mình bao nhiêu tuổi, nhưng lại luôn ra dáng anh lớn, nhiều khi cố ý tỏ vẻ ngây thơ.

Khi Lưu Diệu đang lướt Internet, cậu nhìn thấy một từ được người hâm mộ sử dụng để mô tả Tống Á Hiên : Câu dẫn thuần túy.

Cậu khó có thể không đồng ý, nhiều lúc rất muốn chửi Tống Á Hiên nhưng nhìn vào đôi mắt câu nhân đó lại không thể buông lời đe dọa, mắng chửi.

"Anh hôn em."

Tống Á Hiên chớp mắt vài cái nhưng vẫn không động đậy, Lưu Diệu Văn nóng nảy “Anh lơ em?”

“Vậy em hôn anh nhé?” Lưu Diệu Văn ghé sát vào mặt Tống Á Hiên, cậu vẫn không cảm thấy xấu hổ muốn nói cái gì đó, nâng cằm Tống Á Hiên, “Quên đi, đừng nhìn em bằng ánh mắt đấy, em cho anh nợ nụ hôn hôm nay."

Tống Á Hiên thấp giọng nói ra: "Giả bộ, cái gì, Lưu Diệu Văn."

Lưu Diệu Văn, người vừa mới đứng dậy khỏi người Tống Á Hiên, sau khi nghe thấy lời này, đã ngã về phía anh, cánh tay của Lưu Diệu Văn rất dài, cậu ôm lấy Tống Á Hiên trong vòng tay của mình, một tay nắm lấy hai tay của anh.

"Tống Á Hiên, nợ anh mang trên người càng ngày càng nhiều rồi đấy."

Tống Á Hiên mím miệng, mí mắt rũ xuống, còn chưa kịp nói chuyện đã bị Lưu Diệu Văn cắt ngang: "Anh đừng dùng dáng vẻ này, mỗi lần không đáp trả lại được đều sẽ giả bộ đáng thương đấy."

Lúc đó, tiếng nhân viên bên ngoài lại vang lên.

Lưu Diệu Văn đứng dậy vỗ vào mông Tống Á Hiên: "Dậy đi, em sẽ tính sổ với anh sau khi video được quay."

Tống Á Hiên vùi mặt vào chăn bông, nghiêng mặt hút mùi hương thuộc về cậu, sau đó vung tay chuẩn bị ra ngoài.

Tống Á Hiên mặc một chiếc áo phông trắng, ngồi trên giường nhìn Lưu Diệu Văn đang tìm quần áo trong tủ chung của họ. Căn phòng của họ là một mớ hỗn độn kinh điển. Nguyên nhân chính là khi vào phòng, họ không thích dọn dẹp khi cánh cửa đã đóng.

[TRANS/Hoàn/15+] [VĂN HIÊN/文轩] EpochNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ