Chap 20: Tình và thù

1.2K 121 182
                                    

"Taehyunie à...

Sao vậy anh?

Anh thương em lắm luôn á!

Em cũng thương anh lắm!

Hihi, em đừng dối lòng mình...

S-Sao cơ?

Taehyunie vốn không có thương anh..

Kh-Không có, em thương anh lắm...

Hãy xem em đang trả lời lấp bấp kìa!

Em...Em...

Đừng làm anh đau Taehyunie à...

Anh đau vì sao?

Đau vì em đã lừa dối anh!"

Cậu vội bừng dậy sau giấc mơ kì lạ kia. Rốt cuộc giấc mơ đó là như thế nào, vẻ mặt của anh trong giấc mơ khi nói ra những lời đó bình tĩnh đến lạ, không một chút cảm xúc nào hiện lên khiến cậu nghĩ lại cũng ám ảnh...

Nhớ lại từng câu từng chữ mà anh nói ra, con tim của cậu nhói lên từng hồi. Mạnh miệng bảo rằng không yêu anh, thương anh nhưng thật chất trong lòng cậu đã có anh từ lâu rồi nhưng anh chính là ngu ngốc không nhận ra, mà nếu có nhận ra đi chăng nữa thì hận thù luôn là đứng đầu...

Yêu cũng khiến con người ta trở nên ngu ngốc đến lạ. Tại sao phải nhất định vì thù hận ở quá khứ mà gạt bỏ tình yêu đích thực của hiện tại?

"Giá như anh không phải là cậu bé năm đó thì tốt biết mấy Beomgyu nhỉ?Anh nói xem giữa tình và thù, em phải lựa chọn sao đây?"
………………………………………………………

Đang chìm trong giấc ngủ ngon lành đột nhiên anh nghe tiếng động khá gần tai, lim dim dụi dụi đôi mắt mình ráng mở ra thì phát hiện điện thoại của anh đang reo lên nhưng vì để chế độ im lặng nên rung lên tạo ra âm thanh cọ sát vào mặt tủ nhỏ cạnh đầu giường...
- Giờ này mà cũng có người gọi đến sao?

Anh nhíu mày lẩm bẩm khó chịu mà cố vươn tay ra thành tủ, ngáp dài ngáp ngắn mắt nhắm mắt mở để xem ai gọi thì màn hình hiện ra Tyun.Kang

Vừa thấy cái tên thì anh vội ngồi bật dậy há hốc miệng. Gì đây? Là bé yêu gọi cho anh đó, mà sao lại lựa giờ này vậy? Không suy nghĩ vòng vo nữa, anh nhanh chóng bắt máy ngay lập tức...

- Taehyunie à, sao giờ này gọi anh thế?
Em ngủ không được sao?

Beomgyu vừa bắt máy đã quan tâm đến cậu ngay lập tức vì sợ cậu bị mất ngủ thôi, dù sao giờ này cũng 1, 2h sáng rồi...

- Dạ, em ngủ không được... Em có làm phiền giấc ngủ của anh không?

- Không! Làm gì có chứ! Chỉ cần là em thì sẽ không phiền...

Anh gật đầu khẳng định là không phiền vậy mà khi nãy còn có người cau có thầm trách ai gọi giờ này...

- Giờ này em nên ngủ đi, em ngủ trễ không tốt cho sức khỏe đâu. Đừng bảo là nhớ anh quá đó nha!

Anh khẽ buông câu đùa với mục đích là trêu anh nhưng ai ngờ đâu...
- Ừm... Tự nhiên em nhớ anh quá!

Ôi chết mất! Trái tim nhỏ bé này của Beomgyu sắp tan chảy như cục bơ ngọt ngào rồi. Anh chỉ chọc cho vui nào ngờ là cậu nhớ anh thật. Từ đầu dây này cậu có thể nghe được rằng anh là đang vui đến cỡ nào khi có vài tiếng cười khúc khích nhỏ vang lên...

[Taegyu] Thích cậu rồi đấy !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ