Chương 52: TƠ HỒNG KẾT DUYÊN

1.4K 91 119
                                    

Giữa đêm, khi Vi Hạo còn đang chìm trong cơn mộng mị của riêng mình, thì đột nhiên hắn cảm giác được người vốn nên ngủ ngoan trong lòng hắn cứ giãy giụa mãi. Vi Hạo ngỡ cậu gặp ác mộng nên cố gắng mở mi mắt nặng trĩu ra, dịu dàng hỏi cậu, "Bé ngoan, em mơ thấy ác mộng sao?"

Thiên Việt dụi dụi vào trong lòng hắn như đang phủ nhận, căn phòng tối mịt làm cậu có chút lúng túng, không biết nên nói chuyện với Vi Hạo bằng cách nào. Hắn hiểu nỗi lo lắng của cậu, xoa xoa đầu em nhỏ nhà mình, trìu mến nói với cậu, "Em nói đi, phu quân nhìn thấy được. Em bé có chuyện gì?"

"Ngày mai chúng ta kết hôn thật ạ?"

"Thật mà. Thật như chuyện phu quân đang ôm em vậy."

"Em ngủ không được... tim em cứ đập mạnh ấy, đập mạnh thế này này." Thiên Việt kéo tay của hắn áp lên ngực mình để hắn có thể cảm nhận nhịp tim của cậu rõ hơn. Vi Hạo cúi đầu nhìn bàn tay mình đang đặt ngay trên ngực cậu, cười trừ, ngây thơ quá đi mất...

"Ta hiểu mà, nhưng bây giờ bảo bối không ngủ là ngày mai sẽ không dậy nỗi đâu đấy. Ngoan, ta ôm em ngủ, nhắm mắt lại một tí là ngủ được thôi."

"Nhưng mà... lỡ ngày mai trong lễ cưới xảy ra chuyện gì thì sao ạ... em lo lắm..." Cậu nhớ Vi Hạo từng nói với cậu, đáng lẽ hôn lễ của cậu và ngài ấy đã được tổ chức từ lâu rồi. Nhưng lễ cưới còn chưa kịp diễn ra thì cậu đã mất trí nhớ và trở thành bộ dạng như bây giờ. Nhỡ đâu ngày mai lại...

"Em yên tâm đi, phu quân đã an bài mọi chuyện vô cùng cẩn thận rồi, sẽ không có chuyện gì đâu." Vi Hạo đã nhắm mắt lại rồi, không phải hắn cố ý không muốn nói chuyện với em nhỏ, mà là vì hắn thật sự quá mệt mỏi. Thuốc kia cứ hành hắn suốt, hắn chỉ muốn ngủ mà thôi.

Thiên Việt nghe được giọng nói của hắn nhuốm sự mệt mỏi, lời định nói ra cuối cùng lại thôi. Đành vậy, mấy ngày nay phu quân của cậu đã phải chạy đôn chạy đáo, việc trong việc ngoài gì hắn cũng phải lo liệu cả. Cậu thì không giúp gì được nhiều, chỉ phụ được vài việc vặt vãnh mà thôi. Cậu biết mình nên để hắn nghỉ ngơi, cậu phiền hắn nhiều lắm rồi...

Hắn tuy rất mệt, nhưng người trong lòng mình nghĩ gì hắn cũng hiểu, hắn không muốn để em bé của mình tủi thân. Đã gọi là em bé, tức là hắn muốn nâng niu cậu như búp hoa trên cành, làm sao mà nỡ để cậu buồn rầu hay tự trách được. Đã là em bé, thì nên vô tư mới tốt. "Không sao, phu quân ở đây. Phu quân luôn ở đây, đừng lo gì cả, ta hứa với em, ngày mai chúng ta sẽ hoàn thành hôn lễ một cách tốt đẹp thôi." Vi Hạo ôm chặt cậu thêm một chút nữa, để cậu dựa đầu sát vào vai mình, giúp cậu yên tâm hơn. Đứa nhỏ nhà hắn rất thích được hắn ôm, được hắn vỗ về, dù lúc trước hay bây giờ đều vậy, hắn biết mà.

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn rồi lại ngoan ngoãn tựa vào người phu quân của mình nhắm mắt lại. Hơi ấm của hắn khiến tâm tình xốn xang của cậu dịu lại. Cậu rất thích được phu quân ôm hôn, rất thích nằm trong lòng ngài ấy. Có thể là vì ngài ấy cao lớn, ôm cậu lại là như bao bọc cậu trong lòng mình. Cũng có lẽ là vì trên người ngài ấy lúc nào cũng có mùi trầm hương, lại xen lẫn chút hương cỏ tươi mới, vừa thơm mát lại quá đỗi trầm lắng. Nhưng trên hết, là cậu đủ yêu người này, cũng đủ tin tưởng người này, và người này cũng rất tốt với cậu, rất thương cậu, nên cậu mới có thể yên tâm dựa vào. Hắn ôm vừa đủ chặt, để cậu không bao giờ cảm thấy chơi vơi. Nhưng cũng đủ nhẹ nhàng, để cậu biết cậu được nâng niu nhiều như thế nào.

[Tình trai] Á TỬ CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ