Ngoại truyện: Nanako.

444 64 0
                                    

Yuu rất yêu Nanako, cực kì yêu là đằng khác.

Từ khi bắt đầu nhận thức được mọi vật thì Nanako đối với Yuu như một cô công chúa vậy. Nghe hơi trẻ con nhưng vào cái hồi 2, 3 tuổi thì suy nghĩ này thật là ngây ngô.

Yuu nghưỡng mộ mọi việc mà Nanako làm. Vì đơn giản Nanako là người duy nhất gần gũi với Yuu vào thời điểm ấy.

Khoảng thời gian từ 0 tuổi cho đến khi vào lớp 2, khi mà chưa bị Satoru dạy hư, Yuu là một người sống rất nội tâm và ít nói. Một phần là do nhiều người né tránh cô vì đôi mắt đỏ. Nhưng cô cũng là đứa trẻ được yêu thích nhất trong nhà trẻ. Đơn giản là hồi ấy cô dễ thương và đáng yêu. Không ai có thể phủ nhận điều đấy.

Cô có rất ít bạn từ bé, có khi còn không có một người. Vậy nên Nanako, mẹ ruột của cô là người duy nhất mà cô bầu bạn.

Nói đến tuổi thơ Yuu khi còn sống với mẹ cô và mẹ cô chưa mất, cuộc sống đó khá là điên rồ vì Nanako lúc đó lần đầu làm mẹ. Nanako chẳng biết làm sao mới vừa lòng đứa trẻ bụ bẫm lúc mới sinh cả. Khi tuổi nhận thức đã đến thì bà mẹ này nhàn hơn. Chỉ là vụ chăm con còn vụ làm chú thuật sư thì cũng căng như ngày nào.

Yuu hằng ngày được Nanako kể những câu chuyện cổ tích. Từ những câu chuyện dân gian cho đến những câu chuyện không đâu bay đến, tuy giọng kể nhanh và thẳng một mạch không có nhấn nhá gì thì Yuu cũng hiểu rõ.

-Bé cưng của mẹ, cười lên đi nào! Chuyện vui thì cười còn chuyện buồn cười hay khóc, con tự lựa chọn.

Mỗi khi có chuyện vui hay buồn thì đây là câu mà chắc chắn Nanako sẽ nói ít nhất một làn với Yuu. Mẹ cô tuy luôn lạc quan như vậy nhưng chắc ít ai biết về quá khứ của mẹ. Những vị khác đến thăm nhà lúc nào cũng tỏ ra ngại ngùng vì bọn họ không hiểu ý định của Nanako. Yuu thì nghĩ khác, mẹ cô rất dễ hiểu mà.

Yuu biết khi nào mẹ buồn và lúc nào cũng cố gắng làm người cười lên. Một công chúa phải vui tươi thì mới có thể sẵn sàng làm người giỏi nhất ở đây được.

-Mẹ, mẹ ơi! Cười đi nào! Buồn cũng phải cười thì mới vui lên được!

Yuu nói câu này khi kéo hai mép miệng lên với Nanako khi cô cảm nhận được mẹ mình đang buồn. Nanako cũng chỉ mỉm cười hiền dịu rồi xoa đầu con gái mình và tiếp tục chìm vào trong dòng suy nghĩ của mình. Thi thoảng người cũng có nhiều chuyện để giải quyết.

Xuân, hạ, thu, đông cứ thế trôi qua và Yuu càng ngày càng thấy mẹ mình yếu hơn. Yuu biết là có nhiều chuyện mình không nên hỏi mẹ. Ví dụ như bố ở đâu, hay là những chuyện liên quan đến chú thuật sư gì đó. Hỏi như vậy mẹ cô sẽ lo lắng hơn. Cô không thích như vậy.

Một đứa trẻ chỉ ở độ tuổi 3, 4 tuổi đã hiểu được những sự việc như thế này thì có lẽ nó đã phải trải qua những điều đau buồn. Thường thì là thế những Yuu là ngoại lệ.

Yuu trải qua một tuổi thơ nhẹ nhàng, năng động với mẹ mình. Đồ chơi, đồ ăn hay thậm chí là khủng long tê giác ba sừng (tác giả từ chối hiểu), tất cả Nanako đều có thể đáp ứng được hết. Yuu thích thứ gì thì Nanako mua cái đó cho. Tuy cũng có vài khoảnh khắc Nanako có làm vài điều không đúng tiêu chuẩn làm mẹ như là tẩm rượu cho con hay là thả rông con giữa biển những 10 phút nhưng mà Yuu cũng chẳng mấy để tâm lắm. Cô không bao giờ giận mẹ cô, người phụ nữ mà cô cho rằng giỏi và xinh đẹp nhất thế gian này.

[ĐN JJK] Huyết thuật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ