Chương 15. Đùa giỡn trước sân khấu

5.1K 461 80
                                    

"Người kia không phải là Kỷ tổng sao?"

"Có phải Kỷ tổng không?"

"Tôi có xem qua một cuốn tạp chí, không thể sai được người này chính là Kỷ tổng, cô ấy đến cùng với Lê Vi Khanh xem ra hai người thật sự có mối quan hệ gì đó. Vậy coi như Lê Vi Khanh là người được nhét vào đoàn phim bằng quan hệ rồi."

"Nhét người bằng quan hệ thì có gì ngạc nhiên, ai bảo người ta có bối cảnh hùng hậu làm chi."

". . ."

Giọng nói xì xào thảo luận vang đến bên cạnh Giản Yên, nàng đứng yên tại chỗ hơi rũ mắt xuống. Trong lòng Tô Tử Kỳ cảm thấy có chút khó chịu, nàng xoay người vỗ vai Giản Yên muốn an ủi gì đó nhưng không nói ra được bất cứ thứ gì. Nàng cũng được coi là một quản lý mới trở lại, những quan hệ trước đây đã bị mờ nhạt đi rất nhiều. Hơn nữa sau sự việc của Vu Duyệt thì có nhiều người bất hòa với nàng, nếu không như vậy thì cũng không tới mức liều mạng đi khắp nơi để tìm kiếm tài nguyên. Nàng không xứng với cái danh là người quản lý, liên lụy khiến cho nghệ sĩ phải chịu oan ức.

Trông Giản Yên như vậy nhưng thái độ của nàng rất khác thường, vừa rồi còn uất ức bây giờ lại rất thản nhiên, nàng nhìn Tô Tử Kỳ mỉm cười nói: "Tô tỷ cứ đi làm việc đi, em ở đây đợi chị."

Tô Tử Kỳ thấy Giản Yên hiểu chuyện như vậy thì trong lòng càng thêm khó chịu nhưng không có biểu hiện ra ngoài, nàng cũng không thể làm gì khác hơn được: "Chị đi hỏi đạo diễn một chút xem còn nhân vật nào khác hay không."

Giản Yên hạ tông giọng xuống: "Làm phiền Tô tỷ."

Tô Tử Kỳ cười khổ: "Khách sáo làm cái gì."

Nàng giẫm giày cao gót đi ra tới cửa, lúc đứng trước mặt Kỷ Vân Hân thì cúi đầu cung kính nói: "Kỷ tổng."

Ánh mắt của Kỷ Vân Hân chuyển từ trên mặt Tô Tử Kỳ sang Giản Yên, nàng nhìn thấy vẻ mặt của Giản Yên vẫn như bình thường. Dáng vẻ nhẹ nhàng như mây gió, ánh mắt nhìn nàng vẫn lạnh lẽo như đang nhìn một người xa lạ không quen biết. Kỷ Vân Hân đối mặt với đôi mắt kia thì trầm ngâm vài giây, Lê Vi Khanh đứng bên cạnh nói: "Mình đi thay quần áo trước, lát nữa gặp."

Kỷ Vân Hân hoàn hồn: "Lát nữa gặp."

Lê Vi Khanh và Tô Tử Kỳ thoáng nhìn nhau, Kỷ Vân Hân lên tiếng: "Tô tiểu thư. . ."

Tô Tử Kỳ ngẩng đầu không hiểu nói: "Kỷ tổng muốn nói gì sao?"

Tại sao Giản Yên lại tới nơi này? Em ấy cũng tới đây thử vai sao?

Lúc trước ở công ty khi nàng nhìn thấy Giản Yên cũng không có cảm giác gì đặc biệt, bây giờ gặp mặt Kỷ Vân Hân mới chợt nhận ra, Giản Yên thật sự muốn trở lại sân khấu.

Chuyện này cũng không phải là không tốt, vốn dĩ Giản Yên nên có một cuộc sống riêng của bản thân, không nên bị giam cầm trong cái ngôi nhà kia.

Thế nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt lạnh băng và khuôn mặt lạnh nhạt của Giản Yên, trong lòng nàng lại có một cảm giác khó hiểu.

Giản Yên trước kia hình như đã không còn tồn tại nữa.

Rõ ràng đây là kết quả nàng vẫn luôn mong muốn, bây giờ đã trở thành sự thật thì nàng lại khó chịu. Kỷ Vân Hân có chút không hiểu về sự chuyển biến cảm xúc của bản thân mình, nàng nhíu nhíu mày giọng nói hơi trầm cất lên: "Quên đi, không có chuyện gì."

[BHTT][Edit]Hợp Cửu Bất Phân - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ