Ầm ầm... Rì rào rì rào
Lại một trận mưa lớn nữa đã kéo tới vào buổi tối trên thành phố Thượng Hải này, đáng lẽ giờ này mọi người đã bình bình chuẩn bị đi ngủ vì đã gần hơn 10h tối rồi. Thế nhưng, trong căn phòng 339, Vương Dịch thấp thỏm ngồi trong phòng mà cắn móng tay. Đã hơn 1 tiếng kể từ khi em về lại phòng 339 sau 3-4 tiếng ở phòng tập, tập luyện cho công diễn mới, cái quan trọng, kể từ lúc em về đến giờ, không biết Châu Thi Vũ đã đi đâu.
"Giờ này mà còn đi đâu được cơ chứ? Chị ấy bị ngốc à, mưa to và tối rồi mà còn bước ra đường, đã vậy còn chả thèm mang ô theo."Vương Dịch vừa nói vừa lấy điện thoại ra, bấm gọi thêm lần nữa vào số Châu Thi Vũ, số lần em bấm vào con số này, số lần không nhận được tín hiệu đã là hơn cả chục lần... Châu Thi Vũ đã đi đâu vậy? Em đã đứng lên, ngồi xuống, bấm gọi các kiểu cả tiếng đồng hồ nhưng nàng vẫn không hồi âm lại. Diu Diu, nó cuộn mình mà lười nhác kêu tiếng "Meow" như kêu bảo em hãy bình tĩnh lại, dù gì mưa cũng ngớt dần, rồi lại từ từ đi tới nệm mà Vương Dịch mua cho rồi nằm ngủ.
Vương Dịch em không thể chịu được nữa rồi, em đang ngồi trên giường thì đứng dậy, lết cái thân xác tàn phế sau khi tập xong tới chỗ để ô. Em khoác đại thêm cái áo khoác để chống lạnh, mặc kệ đôi chân đang bị trật nhẹ, mặc kệ thân thể các bầm tím vì những vũ đạo mạnh, em muốn tìm Châu Thi Vũ, tìm cái con người không biết lo cho bản thân.
Định bước thay giày bước ra ngoài thì cánh cửa phòng 339 đột nhiên mở ra.
CẠCHLà Châu Thi Vũ, chị ấy về rồi... Châu Thi Vũ, tay thì cầm một bao túi to, không biết chứa gì trong đó, đầu tóc thì bết đi vì dính nước, hai bên vai thì màu áo đã sẫm hơn cho bị mắc mưa, nhìn tổng quan cũng không khác gì là con mèo ướt cả, nàng đã làm liều mà chạy về giữa cơn mưa. Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch đang thay giày mà lòng không khỏi thắc mắc, vừa cởi giày vừa nói:
"Sao vậy? Tối như này rồi mà em còn định đi đâu, đừng đi nữa."Nói xong, chị lách qua người em rồi bước vào, chị mang một bao túi chật vật vào trong, bỏ qua cái cau mày của em. Đặt túi xuống đất, Châu Thi Vũ quay qua chỗ mèo, vuốt nhẹ lông Diu Diu, lau khô mặt mình bằng tay áo, rồi ngước lên nhìn em, nhìn cái con người đứng như trời trồng, đang siết chặt bàn tay của chính mình:
"Gì mà đứng đó vậy? Em định đi đâu? Em bị thương mà đúng không? Vào nhà đi, chị mới mua..."
"Chị đã đi đâu vậy?"- Em ngắt lời chị mà hỏi ngược lại.
"Uhm? Chị sao? Hồi nãy còn sớm nên chị ghé hàng trái cây mua ít cam về, sẵn tiện..."
"Mua cam? Chị chạy ra đường giữa cái trời tầm tã mưa chỉ để mua cam? Chị có biết giờ mà mấy giờ rồi không? Hơn 10h, gần 11h đêm rồi, chị ra đường giờ này chỉ để mua vài ba quả cam về thôi sao?"- Vương Dịch cáu gắt, em chịu hết nổi rồi, lấy chân đạp giày mình ra mà bước lại gần chỗ Châu Thi Vũ.
"Em bị sao vậy? Sao lại lớn tiếng với chị?"- Châu Thi Vũ bị kích động lớn tiếng theo.
"Chị mới là người bị sao đó? Em hỏi chị, em về tới phòng đã không thấy chị, chị đi hơn cả tiếng đồng hồ chỉ để mua cam thôi sao? Chưa kể trời thì mưa tầm tã chị đi ra đường mà còn không thủ sẵn ô bên mình, lỡ sinh bệnh thì như thế nào? Hả? CHỊ CÓ BỊ NGỐC KHÔNG VẬY? CHỊ CÒN NGHĨ CHO BẢN THÂN MÌNH KHÔNG VẬY?"
Vương Dịch đột ngột quát lớn thêm, em không thể nào chịu đựng được nữa, 1,2 kí cam nó quan trọng đến mức vậy sao...
Châu Thi Vũ khi thấy Vương Dịch như vậy, một cỗ máy đau khổ liền sộc thẳng vào tâm can của chị. Quát nàng? Em đang quát nàng sao? Nàng cúi gầm mặt xuống, cúi người xuống mà lấy trong túi cam đó ra một bao túi nhỏ, giọng rưng rưng nói:
"Phải, là do tôi ngốc, tôi ngốc đến mức lo cho mấy người đang bị cảm, tôi ngốc đến mức hối hả quên cả ô chạy đi mua cam về cho mấy người uống, mong mấy người khoẻ lại, tôi ngốc đến mức không nghĩ cho bản thân mình mà chỉ lo cho các người... Tôi ngốc đến mức... khổ sở mua cho các người một bao thuốc để dưỡng sức... để giờ... các người chỉ biết mắng quát tôi, trách tôi không lo cho mình."
Hả? Cái gì? Vương Dịch đứng đó nghe đến ngơ người... Mua thuốc? Châu Thi Vũ chị...
"Sao? Bất ngờ lắm chứ gì? Em bị bệnh em có nói cho chị biết không? Chân em bị thương, em có nói cho chị biết không? Thân xác em mỏi nhừ, đau đớn, em có nói cho chị biết không? Có bao giờ... em đã tâm sự với chị về những điều đó không? Em có quan tâm mình không? CHÍNH BẢN THÂN EM CÒN CHẢ QUAN TÂM MÌNH NỮA KIA MÀ? VẬY TẠI SAO LẠI TRÁCH CHỊ CHỨ? CHỊ CHỈ LO CHO EM THÔI KHÔNG ĐƯỢC HAY SAO?"
Châu Thi Vũ cũng không kìm được mà hét lớn rồi nước mắt cứ thi nhau mà chảy trên đôi má hồng hào kia, nàng quá tủi thân rồi... Cất công đi mua trái cây, thuốc men về tẩm bổ cho người kia, vậy mà... một lời cảm ơn còn không có... toàn là lời trách khứ, còn quát mắng nàng, bảo nàng ngu ngốc. Châu Thi Vũ ngước lên nhìn Vương Dịch, nhìn cái con người đang chết đứng nhìn cô, em đứng đó, không nói một lời...
Vương Dịch như người mất hồn. Em cứ đứng đó mà nhìn Châu Thi Vũ, nhìn nàng khóc, lòng em không hỏi đau xót, nếu như bình thường thì em sẽ đi tới ôm nàng vào lòng rồi xoa đầu nàng, lấy hết ý để dỗ dành nhưng không hiểu sao, chân em cứ đứng yên, tay không hề nhúc nhích được...Cảm giác gì vậy? Cảm giác gì đang quấn lấy tim em vậy? Tim em như bị ai đó bóp nghẹn, cổ họng cũng nghẹn lại. Em trách chị vì chị không biết quan tâm cho sức khỏe của chính mình... để rồi em cũng phát hiện bản thân mình cũng vậy...
Vương Dịch sợ Châu Thi Vũ lo nên mới không nói về tình hình sức khỏe của mình. Em cứ nghĩ như vậy là tốt, cứ nghĩ bản thân mình tự gặm nhấm những tổn thương, những đau đớn có nghĩa là đang tốt cho chị, là không khiến chị lo lắng. Nhưng Vương Dịch đâu biết là khi những bí mật đó nó được hé mở, nàng biết được, thì nó còn làm khổ Châu Thi Vũ hơn gấp trăm lần... Đôi khi, chia sẻ những nỗi buồn cũng là một cách để xây dựng một tình cảm đẹp.Vương Dịch đã trưởng thành, đã người lớn, em có thể tự chịu đựng được đau đớn... Nhưng em vẫn còn trẻ con trong cách suy nghĩ...
_________Hoá ra... chị lo cho em_______
Đôi lời từ Táo: lý do mình lấy nội dung này là do mình thấy hai người họ hay có lúc lo cho đối phương nhưng chưa bao giờ nghĩ cho mình. Chưa kể, cặp này cute nên mình mới lấy những câu chuyện dỗi hơi gà bông của mấy cặp đôi ngoài đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48CP]| Ôi! Những kẻ yêu đương
FanfictionTruyện viết về đời sống hằng ngày của các cp mà mình thích thông qua những cảm quan của mình về họ. Truyện là do mình tự viết, tự sáng tác nên nếu không hay mong mọi người lượng thứ... Thể loại: Không biết... nhưng nhất định là .... Thôi mình cũng...