Chương 06 ✅

1.1K 104 31
                                    


Chu Chí Hâm nửa tỉnh nửa mê nằm trên lưng Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn ước lượng một chút, nặng hơn trước kia rồi, nhưng khi cõng vẫn cảm thấy rất gầy.

Hai năm trước, trong đại hội thể thao của gia tộc, vì để chơi trò chơi, hắn đã từng cõng Chu Chí Hâm, đứng trong góc thử cõng người lên ước lượng một lúc, nhưng ở trò chơi cuối cùng, sự kết hợp cõng nhau của hai người cũng trở nên chẳng có tác dụng gì.

Phòng y tế cách sân thi đấu cũng không xa, trên đường đi, Lưu Diệu Văn bị rất nhiều người vây xung quanh, nhưng cũng không ai dám đến hỏi đã xảy ra chuyện gì, có người còn chụp ảnh, hắn cũng không ngăn cấm. Suy cho cùng, sư huynh chăm sóc sư đệ vừa chuyển đến là chuyện rất bình thường.

Hắn nghe được Chu Chí Hâm gọi mình: "Sư, sư huynh?"

"Tỉnh rồi?" - Lưu Diệu Văn quay lại hỏi cậu.

"Dạ, Tô Tân Hạo đâu?" - Chu Chí Hâm nhớ trước khi mất đi ý thức, người cậu nhìn thấy là Tô Tân Hạo, nhưng bây giờ người đang cõng cậu lại là Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn vừa nghe xong, cả người giống như mọc gai, muốn ngay lập tức ném Chu Chí Hâm vào trong lùm cỏ bên cạnh: "Cậu ấy về lớp rồi."

"Em đỡ rồi, không sao nữa đâu, anh thả em xuống đi." - Chu Chí Hâm vỗ vỗ vào vai của Lưu Diệu Văn.

"Không sao, rèn luyện thân thể một chút thôi, cũng không xa lắm, em còn muốn đến phòng y tế nằm một lúc không, đột nhiên em ngã xuống doạ mọi người sợ hết hồn." - Lưu Diệu Văn chẫm rãi đi về phía trước: "Em bị bệnh này từ khi nào, tại sao trước đây chưa từng nghe em nhắc đến nhỉ."

"Em không biết, cường độ luyện tập mạnh sẽ bị như vậy, ăn một viên kẹo là ổn ngay thôi." - Chu Chí Hâm thấy hắn không có ý định thả mình xuống nên cũng không quậy nữa mà vòng tay qua ôm cổ hắn.

Đến phòng y tế, bác sĩ của trường vẫn muốn truyền nước cho Chu Chí Hâm nhưng lại bị cậu từ chối, sau khi tan học còn phải đến công ty, đây là tiết học cuối cùng, cậu sợ sẽ đến bị muộn mất, cảm thấy chỉ cần nằm một lúc là khoẻ lại.

"Em nghe lời bác sĩ truyền nước vào đi." - Lưu Diệu Văn vẫn muốn khuyên cậu.

"Không cần đâu, lát nữa còn đến công ty, tối nay phải quay tài liệu, hôm qua em đã không tới rồi, hôm nay không thể đến muộn được." - Chu Chí Hâm ngoan ngoãn nằm xuống: "Em nằm một lúc là khoẻ thôi, sư huynh, anh về lớp đi."

Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh giường dựa vào bệ cửa sổ: "Đừng lo, tiết cuối cùng là chính trị, vừa chán vừa vô vị, dù sao anh cũng không muốn về lớp, em cứ ngủ đi, đừng để ý đến anh."

Chu Chí Hâm không tranh luận với hắn nữa: "Vậy lát nữa anh gọi em dậy nha."

"Ừ, ngủ đi."

Chu chí Hâm không nhìn hắn nữa, trở mình chưa đến một lúc đã ngủ rồi.

Lần nữa mở mắt ra, cậu bị Tô Tân Hạo lay tỉnh, Chu Chí Hâm chậm chạp chớp mắt nhìn y: "Lưu Diệu Văn sư huynh đâu?"

[TRANSFIC | VĂN CHU]  THUẦN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ