đi dạo biển đêm

240 40 3
                                    

Tối đến, Văn Thanh tới phòng Công Phượng đón anh như đã hẹn.

Cậu chưa bao giờ khiến anh phải đợi lâu, người ta cũng quá quen với hình ảnh Văn Thanh đi theo Công Phượng năn nỉ biết bao nhiêu chuyện vì đã chọc anh dỗi. Mà chuyện ấy thì như một thói quen đã hình thành từ lâu, việc châm chọc đàn anh này như một niềm vui mà chỉ mỗi Vũ Văn Thanh mê như nghiện.

Nhưng từ đó lại nảy sinh thêm cả chuyện Văn Thanh luôn cưng chiều Công Phượng và ở học viện này chỉ có Công Phượng làm nũng được với Văn Thanh.

"Anh đợi em lâu không?"

"Không, vừa lúc tao mới tắm xong."

"Vậy mình đi nhé? Tụi thằng Toàn với anh Trường ở dưới sảnh khách sạn đợi mình đấy."

Suy cho cùng thành phố biển này cũng là một địa điểm du lịch, buộc phải có hàng trăm vị khách đến từ khắp nơi để tham quan. Vậy nên kế hoạch đánh lẻ hai người đi ngắm biển đêm lãng mạn của Văn Thanh chính thức sụp đổ.

Cậu đứng giữa dòng người thi nhau chụp ra những bức ảnh kỉ niệm mà bực tức. Nhìn cái lũ Văn Toàn há há hố hố chơi cát, đá nước ở đằng kia trong khi cậu hoàn toàn chẳng lấy một chút hứng thú. Bởi vì hứng thú của cậu là đặt ở ai kia mất rồi.



"Thanh ơi!"

"Dạ em đây."

"Lại chỗ kia không? Chỗ đó ngắm biển cũng được đấy." Công Phượng chỉ tay về một con đường leo dốc gần đó.

Dĩ nhiên Văn Thanh gật đầu, không chần chừ ở lại nơi đông đúc này nữa, cậu bỏ mặc mấy anh em còn lại mà cong đuôi chạy theo Công Phượng, không thèm báo cho ai một tiếng.

Con đường dốc này không quá cao, chỉ cần leo bộ một chút là được, mục đích của cả hai là một ngã cua của con dốc này, từ ngã cua có thể nhìn ra phía biển xa xa, hướng mắt xuống thì lại có thể nhìn được sự hoạt náo của đường phố và người dân.

"Anh mệt không ạ?"

"Mày khi dễ tao hả?" Công Phượng huých khuỷu tay người bên cạnh. Nhìn lại những lúc anh chạy thục mạng trên sân cỏ thì leo bộ một tí nhằm nhò gì đâu.

"Ơ kìa em đâu có ý đó. Em chỉ muốn hỏi nếu anh mệt thì em cõng anh thôi." Văn Thanh cười cười, chọt má anh, nhìn cái mặt đích thị là đang chọc tức Công Phượng.



"Rõ ràng khi dễ tao mà còn chối."

Công Phượng đấm mấy phát vào người Văn Thanh làm cậu vừa kêu đau oai oái vừa năn nỉ "Thôi mà thôiiii, đừng đánh em nữa, anh không nương tay với nô tỳ của anh gì hết trơn."

"Đánh cho mày chừa, làm nô tỳ thì biết thân biết phận đi!"

"Dạ dạ em sai rồi, công chúa tha em, em đau quá nèeee!!"

﹝thanh phượng﹞Dòng hồi ức của BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ