kiếp người bạc bẽo quá anh ơi
má hồng tàn trôi, phí uổng đời
tiếc phận hồng nhan mà chết trẻ
để lại xuân sắc tuổi đôi mươi.đi rồi, anh có nhớ em thơ
hay đàn bà anh coi là kiếp khổ?
hò xưa dặm ví còn đương nợ
anh ngoảnh mặt, bỏ lại một mình cô.chôn thân mình dưới hàng tấc đất
hồn vội đi đâu chẳng thường trực
áo dài trắng đây cùng nước mắt
chẳng đặng lòng, em chết có được xong?năm canh sáu khắc rồi kết nạn
kim thiền ai oán phận hồng nhan
kiếp sau, xin chừa nhau một bước
tủi hổ má hồng lại nghiệt oan.kim thiền khóc, em có nghe không?
BẠN ĐANG ĐỌC
gương vỡ chẳng lành
Poetrybuồn mà buồn không được __ non-fanfiction non-couple archive written by @hydlavis_ 210719