Trong phòng không có ánh sáng, bóng đêm yên tĩnh đến đáng sợ.
Tô Mã cẩn thận hô hấp, nàng nhẹ nhàng ngửi, hơi thở thanh đạm lạnh lẽo theo gió đêm truyền tới, dần dần hòa tan mùi huyết tinh khiến người buồn nôn.
Người này là Bách Lý Kiêu. Đã cứu nàng ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc.
Nàng bị hắn ôm vào lòng, trán đụng ngực lãnh ngạnh, hơi hơi phập phồng, rõ ràng không hề có độ ấm, lại như ôn nhu trầm lắng, khiến người rong chơi bình tĩnh lại.
Nhưng nếu cẩn thận lắng nghe, có thể nghe được tiếng tim đập. Như một con ngựa hoang bị giam cầm nhiều năm, lần đầu tiên bị dỡ xuống dây cương, tuy thói quen vững vàng, nhưng vẫn luôn nóng lòng muốn thử, thử vui vẻ.
Tô Mã nhịn không được khẽ cong khóe môi.
Cảnh tượng như vậy thật sự quá mức quen thuộc. Quen thuộc mà lại xa lạ.
Ở Phái thành, vẫn là hai người, vẫn ở thanh lâu. Không phải do thân thuộc, cũng không phải bảo hộ mà chỉ là xúm lại dựa vào.
Không thể không cảm thán vận mệnh thần kỳ.
Nàng ở trong lòng hắn, cảm thụ hơi lạnh gió đêm.
Có lẽ bóng đêm yên tĩnh, có lẽ tình cảnh này khiến người quen thuộc đến hoảng hốt, nàng cảm giác sự mệt mỏi. Lần đầu tiên không treo mặt nạ, bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương.
Bách Lý Kiêu rũ mắt, vẻ mặt còn mang theo sương hàn, trong bóng đêm hình dáng khắc sâu phập phồng.
Đối phương khẽ hé môi, vừa định hỏi nàng có bị thương hay không, lại nhìn thấy ánh mắt nàng mát lạnh, bên trong là thu thủy trong suốt, có bình đạm, có xem kỹ, lại không có sợ hãi.
Hắn lập tức sửng sốt.
Cũng may Tô Mã chớp mắt, đáy mắt trong suốt thêm ba phần kinh hỉ một phần e lệ. Nàng không được tự nhiên xê dịch thân thể, dù trong bóng đêm vẫn có thể nhìn thấy vành tai hồng nhạt.
Bách Lý Kiêu hoàn hồn, hỏi nàng:
- Có bị thương không?
Tô Mã lắc đầu, như nhớ tới gì đó, nhìn hắn tỏ vẻ nghi vấn, vì sao hắn ở chỗ này.
Nàng chỉ tùy ý hỏi, nhưng Bách Lý Kiêu lại sửng sốt, sau đó trầm mặc không nói.
Hắn nương ánh sáng mỏng manh ngoài cửa sổ để đánh giá nàng, cũng không biết là đang nhìn mắt nàng hay là nhìn môi nàng, trong mắt như hư vô, mang theo suy nghĩ thâm trầm cùng cảm xúc bí ẩn.
Hắn cũng muốn hỏi vấn đề này, đáng lẽ hắn nên truy hắc ảnh kia, chứ không nên ở nơi thanh lâu dơ bẩn này.
Trong lúc truy đuổi, Huyền Vụ kiếm phát ra này màu đỏ quang mang, ở trong bóng đêm như tinh hỏa.
Đêm tối gió lớn, hắc ảnh ở trong bóng đêm mơ hồ phập phồng, tuy tốc độ nhanh, nhưng hắn có thể đuổi kịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai Ác
Tiểu Thuyết ChungĐã Hoàn!!!!!!! Ai đọc truyện ta edit là biết ta chọn truyện thế nào rồi nha. Truyện này về giới giang hồ võ lâm, minh chủ ma giáo... Đọc kĩ trước khi nhảy hố nha. Chỉ có thể nói ngắn gọn thế này: HAY- ĐÁNG ĐỌC- LẠ. thỉnh đọc trên Wattpad!!!