Chương 44.1: Biến hóa

3.7K 270 8
                                    

Tô Mã nghĩ thầm, hiện tại còn không phải, nhưng sau này sẽ phải.

Bách Lý Kiêu lạnh lùng:

- Chớ có nhiều lời.

Đới Nguyên cười càn rỡ:

- Nếu đã như vậy, ta liền thay trời hành đạo, đưa ngươi xuống mồ đoàn tụ với tiểu nhị.

Trong phòng lại vang lên tiếng động.

Tô Mã nhìn lo lắng, chỉ là lúc nhìn thấy hoa khôi chết cạnh cửa, liền sửng sốt. Hoa khôi này chết không nhắm mắt, gương mặt còn mang theo e lệ ửng đỏ, có lẽ nàng ta không ngờ chỉ ra khỏi cửa, lại mất đi tính mạng.

Tô Mã liền nghĩ đến những nữ tử không thể chịu nhục, phẫn uất mà tự sát, bỗng nhiên lửa giận nâng lên. Nàng cúi đầu nhìn ván cửa dưới chân, dùng sức cầm lấy nó, sau đó chậm rãi đi về phía Đới Siêu.

Đới Siêu tay chân không thể động, ám khí duy nhất cũng đã phun ra ngoài, hiện tại Tô Mã yếu đuối ôn nhu đối mặt với hắn như cá nằm trên thớt.

Đáng lẽ hắn sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng thấy Tô Mã run run rẩy rẩy đi tới đây, liền cười nhạo một tiếng:

- Tiểu nương tử, ngươi cầm ván gỗ còn không xong, vậy mà muốn đối phó ta?

Hắn vừa dứt lời, liền thấy Tô Mã vẫn luôn nhíu mi đột nhiên nhướng mày, hướng hắn trợn trắng mắt.

Đới Siêu lập tức sửng sốt.

“Bang” một tiếng, đã bị ván gỗ đập bất tỉnh.

Tô Mã vỗ vỗ tay, ở nơi Bách Lý Kiêu nhìn không thấy, vui sướng làm mặt quỷ.

Bên này, Đới Nguyên cũng không rảnh lo cho sư đệ, Bách Lý Kiêu vừa chuyển cổ tay, đập vào cánh tay hắn, tốc độ cực nhanh, chỉ nghe vù vù, đầu ngón tay liền cầm lấy chuôi kiếm.

Đới Nguyên cả kinh, cắn răng tránh thoát, lại phát hiện bàn tay của Bách Lý Kiêu như bàn thạch, gông cùm xiềng xích ở chuôi kiếm.

Bách Lý Kiêu mặt mày chợt tắt, xoay người đoạt lấy Huyền Vụ kiếm.

Tô Mã thấy thế, liền cảm thấy vui sướng, rồi lại cảm thấy nàng đã quên gì đó, có chút hoảng hốt.

Đới Nguyên thấy Bách Lý Kiêu cầm thần kiếm, mặt mũi hắn trắng bệch.

Ánh mắt Bách Lý Kiêu chợt lóe, cầm lấy trường kiếm muốn vận công. Ngay lúc vận công trong nháy mắt, kiếm quang đại thịnh, kiếm khí giống như hỏa long rít gào theo cánh tay hắn đập thẳng vào ngực hắn.

Mà ở gân cốt chứa hàn khí ứng kích, như hồng thủy trào dâng, lãnh nhiệt luân phiên, hắn nôn ra một búng máu .

Tô Mã kinh hãi hô lên. Ngoài cửa sổ  bầu trời đêm đột nhiên vang lên một tiếng sấm, nàng mới vừa há miệng lại phải nuốt trở về, chỉ để lại một âm tiết  khàn khàn.

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ