" Con mẹ nó, cậu có tránh xa tôi ra không hả?"_ Cậu con trai vẻ mặt ghét bỏ nhìn về người lẽo đẽo phía sau mình
" Jaemin à mình xin lỗi nhưng mà mình có thể đi cùng với cậu đến trường có được không? "_ Cậu ngước đầu lên nhìn vào mắt anh.
" Huang Renjun, nghe cho kĩ, tao ghét mày đừng bám theo tao nữa, thứ tao ghét thì mãi mãi là cái gai trong mắt không thể vứt bỏ mày nghe có hiểu không vậy nên tránh xa tao ra ." Anh chẳng thương tiếc mà nói những lời như sát muối vào tim cậu
Nói xog anh cũng quay đầu một mạch chạy đi, chạy nhanh nhất có thể để tránh khỏi sự bám đuôi của Renjun.
Để lại cậu con trai cúi gằm mặt, đôi mắt đã phủ tầng mờ, ngước lên nhìn bóng hình mình hết mực yêu thương mà mờ dần rồi biến mất.
Cậu gặp anh vào mùa hè năm lớp 10, cái năm mà cậu nghĩ sắp xách bước trở nên thành người trưởng thành và tự do, vui vẻ với khoảng thời gian học sinh cuối cùng của mình. Thời tiết nóng nực, cậu cố lết thân xác mồ hôi nhễ nhại mà mang một đống khệ nệ đồ vẽ của mình tìm chỗ bóng mát, đẹp đẽ mà vẽ. Khi đi ngang qua mỗi gốc cây lớn, cậu gặp một người con trai có mái tóc đen óng vì bị cháy nắng nên có một vài phần tóc nâu cũng xen lẫn mà nổi bật.
Người con trai ấy có gương mặt đẹp như tạc tượng, à không, phải nói là như từ truyện tranh bước ra, khuôn mặt thon gọn, môi mỏng đỏ hồng, dáng người cao mảnh, vạt áo bị gió thổi mà khẽ lung lay. Có vẻ người ấy không vui một tay đút túi quần, tay còn lại cầm chiếc điện thoại mà nghe, môi mỏng cũng mím thành một đường.
Khi kết thúc cuộc gọi, anh cũng thở dài hạ bàn tay cầm điện thoại xuống mà nhìn vào xa xăm. Renjun quan sát mọi hành động của anh mà ngơ người, cậu thấy trái tim mình đập rất nhanh, phải rất nhanh khiến cậu không kìm lại được. Cho đến khi anh quay lại bước về phía cậu, tim lại càng chạy loạn, mắt cậu cứ mãi nhìn về anh, nhưng cứ nghĩ anh đi đến trước mặt cậu, khi đến gần mặt cậu cũng trở nên đỏ như gấc, nhưng anh cứ thế mà đi ngang qua cậu, mang một làn gió mát đến với cậu, mang một dư vị tình cảm khiến cậu rối bời và...cũng mang lại sự đau đớn chết người đến với cậu sau này.
Trở về với thực tại, cậu cũng trở nên bình tĩnh mà bước chậm rãi về phía ngôi trường của mình.
" Yah Huang Renjun của chúng ta sao lại ủ rũ như vậy chứ? có phải không có mình lại cảm thấy thíu thốn mà buồn trong lòng không hả?"_Haechan người bạn chí cốt từ nhỏ của cậu từ đâu bước đến mà kẹp cổ cậu xuống xoa đầu.
" Assihhh, cậu muốn chết đúng không Haechan?!!!"_Renjun giãy nãy thoát khỏi vòng kẹp của người kia cố lấy lại thế chủ động mà trả đòn.
" Sắp trễ giờ rồi, tớ đi trước đây pài pái bánh gạo nha~ " _Nói rồi cũng chạy trước khi bị kẹp cổ từ Renjun.
" Đứng lại. Lee Haechan mau đứng lại! Tớ mà bắt được cậu thì chết chắc, yah Lee Haechan "
Hai người con trai vui vẻ mà rượt nhau hụt mạng đến trường, vừa hay khi hai cậu đến trường cũng là lúc tiếng chuông reo vào học vang lên. Bạn học Haechan dù chạy cách mấy cũng không thoát khỏi bánh gạo nóng nảy của cậu, liền nhận cú kẹp cổ như muốn chết đi sống lại của cậu trước khi vào lớp.

BẠN ĐANG ĐỌC
CHẾT TÂM(NAJUN)_THREESHORTS
Фанфик"Cậu quay lại nhìn tớ dù chỉ một chút có được không Na Jaemin?" Sad.Hanahaki (Huang Renjun x Na Jaemin) KHÔNG TỰ Ý ĐEM ĐI BẤT KÌ ĐÂU KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VÌ ĐÂY LÀ CÂU TRUYỆN TÁC GIẢ TỰ SÁNG TÁC VÀ VIẾT NÊN MONG CÁC BẠN TÔN TRỌNG. X...