Phòng 336
Thẩm Mộng Dao, nàng đang nhàn nhã ngồi xem lại bộ phim mà không biết bản thân nàng đã xem nó bao nhiêu lần
Hoàng Tử Bé
Cái bộ phim hoạt hình mà nàng cảm thán nhiều nhất, thậm chí còn hát một bài về nó... Cái bộ phim khiến cho người lớn phải suy ngẫm, liệu trưởng thành nó có quá đắc hay không? Liệu ta có đánh rơi gì khi trưởng thành hay không?Nàng đã đọc truyện, đọc truyện lại càng khiến càng cảm thán nhiều hơn so với phim. Nếu như thước phim nó giới hạn đi những tình tiết không ai chú ý thì Thẩm Mộng Dao nàng đây lại chú ý đến chi tiết đó.
Nhìn vị Hoàng Tử Bé chu du tới các hành tinh khác nhau, gặp gỡ những người đại diện cho hành tinh đó - những kẻ mà nàng gọi là những "Người lớn"
Để rồi cậu ấy xuống hành tinh cuối cùng... Trái Đất... Cũng là phân cảnh mà khiến nàng ngộ ra nhiều điều nhất... Và cuối cùng... Phải... Một cái kết để lại đầy bài học cho người xem...
Thẩm Mộng Dao xem từ đầu đến cuối, đến tới khi thước phim đã hết, dòng chữ "Thanks for watching" đã chạy qua, chỉ còn chừa lại một màn hình tối đen nhưng nàng cũng không thoát ra. Nàng đang rơi vào khoảng không của những suy nghĩ
"Mình đã yêu một ai đó đúng cách chưa, tình cảm này sao lại khiến người ta tổn thương đến như vậy"
Ngẫm lại lúc cậu đặt chân tới Trái Đất, hành tinh mới đó có thật nhiều hoa hồng, chúng đều xinh đẹp rạng ngời nhưng đó là lúc Hoàng tử bé nhận ra một sự thật đau lòng: Hoa hồng của cậu chỉ có một trên đời và có gì thay thế được.
"Bạn xinh đẹp nhưng hoàn toàn trống rỗng. Sẽ không có ai hy sinh vì bạn".
Khi bạn yêu thương một ai đó, đôi khi bạn phải nhẹ nhàng đặt cái tôi xuống, giải quyết những hiểu lầm, vun vén nó bằng tình thương thay vì trốn tránh hay bỏ mặc. Im lặng không phải là cách giải quyết tốt nhất cho một mối quan hệ, nó chỉ đang giết chết tình yêu của bạn mà thôi.
Dù vậy, thì sao cơ chứ, nàng nhận ra bài học rồi thì sao cơ chứ... Lý thuyết là một đằng, thực hành là một nẻo. Cho dù Thẩm Mộng Dao có coi đi coi lại bộ phim này thêm trăm lần nữa, đọc tới đọc lui một quyển sách thêm ngàn lần nữa, có nhận ra thêm hàng triệu bài học tuyệt vời đi chăng nữa... Thì nàng vẫn mãi ở trong cái ngõ cụt của thực tại
Thẩm Mộng Dao nàng và Viên Nhất Kỳ vẫn mãi không thể làm hoà được
Thẩm Mộng Dao thả lỏng cơ thể ngước nhìn lên trần nhà, tự hỏi bản thân hàng vạn điều
.
.
.Cốc cốc... Cốc cốc...
Thẩm đội hơi chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng ra mở cửa. Là Trương Hân, chị ấy nói:
"Giờ này rồi mà sao không đi tập vậy?"
Ây, nàng quên mất, coi phim rồi suy nghĩ đến mức nàng quên cả giờ tập, đã trễ hơn 15 phút rồi, Thẩm Mộng Dao đáp lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48CP]| Ôi! Những kẻ yêu đương
Fiksi PenggemarTruyện viết về đời sống hằng ngày của các cp mà mình thích thông qua những cảm quan của mình về họ. Truyện là do mình tự viết, tự sáng tác nên nếu không hay mong mọi người lượng thứ... Thể loại: Không biết... nhưng nhất định là .... Thôi mình cũng...