Đại học năm nhất, tôi chân ướt chân ráo một mình bước vào trường đại học Q. Đây không phải trường đại học nổi tiếng nhất, cũng chẳng phải trường đại học đắt đỏ nhất, chỉ đơn giản là môi trường học tập ổn áp phù hợp với kiểu người không mấy nổi trội như tôi.
Giữa sân trường đặt một tượng đài liệt sỹ to lớn, lớp sơn màu đồng dần xuống cấp bong tróc đến hơn nửa đầu tượng, tôi thẫn thờ nhìn vị trí cao nhất, bức tượng vị tổng thống đầu tiên của đất nước.
Xuất thân là một học sinh tỉnh lẻ, sau khi tốt nghiệp cấp ba liền quyết định tiếp tục con đường học vấn của mình. Gia đình tôi không phải thuộc dạng giàu có hơn người hay nghèo khổ thiếu thốn, chỉ vừa đủ ăn đủ mặc không cần phải lo xa. Trước mắt tôi không có kế hoạch cho tương lai, nhưng tôi nghĩ mình nên học cách tự lập từ bây giờ, không để bản thân trở thành gánh nặng cho ai khác. Vì vậy khi lên đại học định sẽ kiếm cho mình một công việc làm thêm như bao người.
Xui rủi thay, vừa ra khỏi khuôn viên trường tôi liền bị một tên cướp giật mất ba lô. Bên trong không có nhiều đồ đạc quý giá, nhưng vì có giấy tờ tùy thân quan trọng nên tôi không thể để mặc tên cướp đó tráo trợn giữa ban ngày được!
Đuổi theo hắn chừng năm mươi thước may mắn liền có người tốt chạy ra giúp đỡ. Tôi không biết anh ta dùng phương thức gì để đánh bại tên cướp, chỉ biết khi tôi vừa kịp đến nơi, đối phương đã bị anh đè chặt dưới đất, khớp tay quặp ra sau lưng, còn nghe hắn khổ sở xin tha.
Sau khi kiểm tra đồ đạc kỹ càng, không thấy mất mát thứ gì, anh trai tốt bụng đó mới nói muốn đem hắn đến đồn cảnh sát, tên cướp lại tiếp tục nài nỉ, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện nên đã lên tiếng cho qua. Dù sao bản thân cũng không thiệt hại, xem như đây là bài học đầu tiên cho người tỉnh lẻ như tôi phải cảnh giác khi vừa bước chân đến thành phố xa lạ.
Tôi nhìn anh thả tên cướp kia đi, vẻ mặt không hài lòng, có vẻ đang trách móc tôi đã quá bao dung. Rồi bất chợt anh lại nhìn tôi, nghiêng đầu lịch sự hỏi:
- Cậu lần đầu đến đây à? Có muốn vào uống nước không?
Bây giờ tôi mới để ý trên người anh có mặc tạp dề của phục vụ, đoán chừng là nhân viên của một quán cà phê gần đây.
Chúng tôi ngồi trong quán trò chuyện khá lâu, biết được tên anh là Choi Beomgyu, cũng là sinh viên trường đại học Q. Nghe vậy trong lòng tôi có chút vui mừng, hóa ra là một vị tiền bối. Anh nói khi trước cũng có suy nghĩ giống tôi, vừa lên đại học đã vội kiếm một công việc làm thêm, may mắn thay anh được nhận vào quán cà phê này, hiện tại đã làm được gần hai năm.
Tôi có chút hứng thú với vị học trưởng năm ba trước mặt, anh là kiểu người ăn nói tốt, dễ bắt chuyện với người khác, chính là kiểu tính cách mà một người chậm nhiệt như tôi luôn ao ước có được. Chúng tôi trò chuyện khá hòa hợp, không phải kiểu gượng gạo như người xa lạ mà có gì đó khá ăn ý với nhau, dù đây chỉ mới là lần đầu gặp mặt của cả hai.
Tính cách tôi khá ngại người lạ, vì vậy khi làm thủ tục nhập học cũng không đăng ký ký túc xá ở trường. Choi Beomgyu cũng nói trọ của anh ở gần đây, đang tìm một người bạn cùng phòng, nếu tôi thấy tiện thì có thể qua ở với anh ấy. Ban đầu cũng có chút quan ngại vì chúng tôi chưa quen biết bao lâu, nhưng nghĩ vẫn chưa tìm được chỗ tạm trú, bạn bè quanh đây không có, nên chỉ xin phép anh ở tạm vài ngày, đến khi tìm được nơi khác sẽ dọn đi. Beomgyu cũng rất vui vẻ đồng ý, dù sao như ban đầu đã nói, tôi không có ý định ở với người lạ.