Chap 34: Thế hệ cực ác

766 77 3
                                    

"Mikey?" Kikyo vẫn đang nằm gọn trong tầm kiểm soát của Manjirou, em không thể trốn chạy, không thể cự tuyệt hắn

"Tên đó là ai?"

À, thì ra lúc đó Mikey đã thấy rồi... mới có biểu hiện kì lạ vậy

"Là bạn.. bạn em" Kikyo rụt rè, không dám hó hé gì quá lớn tiếng, bây giờ đang trong tình thế nguy cấp mà

Mikey vuốt nhẹ lọn tóc trên trán của em, vì cựa quậy loạn xạ mà như đám tơ vò

"Em nên học cách nghe lời"
_____________________________

Ema hôm nay để ý Kikyo cứ thờ thẫn mà không tập trung vào bài cô giảng gì cả

Cô kêu đứng lên đọc bài thì lúng túng hết lên, vốn dĩ cậu ấy chưa bao giờ như vậy

Trong giờ học thì cứ nhìn về phía cửa sổ, gương mặt như đang trầm tư điều gì, đến nỗi lúc ra chơi mà cậu ấy còn không biết

Buổi chiều tà ập đến, trong căn phòng học nhỏ len lõi ánh nắng nhè nhẹ, cô bé tóc đen dài óng mượt kia vẫn đang ngủ say, chắc là đang mơ một giấc mộng đẹp đẽ

Trong lớp học không có ai, Ema hôm nay phải đi sinh hoạt câu lạc bộ, nhờ Chifuyu và Takemichi sau khi tan học ghé sang phòng học của cô mà gọi Kikyo dậy

Hai cậu con trai bước vào lớp học được bao bọc bởi ánh sáng vàng ươm như chiếc lá mùa thu, thấy tóc của Kikyo cứ tung bay trong gió thổi nhẹ nhàng

Cậu con trai lại vuốt hết tóc sang bên, khiến cho mặt con bé không còn bị những lọn tóc quấy phá má ngứa ngáy

"Anh hai, nó đã ngủ rất say rồi" Rindou vuốt cằm nói nói, sao lại ngủ ngay khi còn đang ở trong lớp thế này hả? Không biết nhóc này có đến đây để học không nữa

"Vậy à... thế phải bế em đi thôi" Ran chống cằm suy nghĩ, rồi tất bật lại gần em, lay động cánh tay yếu ớt của em

Con nhỏ này từng hạ hơn hai mươi đứa à?

Không nói thì cũng không tin đâu

Nó nhẹ còn hơn cả lông hồng...

"Cầm đi" Ran đưa chiếc cặp của em cho Rindou, khiến mặt của thằng em méo mó

Đã giành việc của người ta rồi mà còn tuỳ tiện vậy

"Nó ngủ say thật, anh bế đi mà còn không biết nữa, mốt bị người ta bắt chắc chết" Rindou nhìn nó trong vòng tay của anh mình, mắt vẫn nhắm tịt lại, hàng lông mi cong vút được thu vào tầm mắt

Nhan sắc này đúng là tuyệt trần thế gian

"Là vì anh mày làm việc quá chuyên nghiệp thôi" Ran cười cười, không thể phủ nhận được là nó khá mạnh đấy, nhưng không phải hôm nay

"Kikyo, dậy thôiiiiii" Chifuyu mở cánh cửa lớp mà tìm đến chỗ cuối bàn quen thuộc, nhưng khi mở ra, cơ thể của em lại không ngồi trên chiếc bàn đấy nữa

[ĐN Tokyo revengers] Mừng anh về nhà, MikeyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ