Tia nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ tại bến cảng, tiếng sóng biển dạt vào bờ, tiếng chim sải cánh.
Những âm thanh hoà vào nhau, khiến cô cảm thấy thật khó chịu.
Cảm nhận được mùi hôi thúi bay thẳng vào sóng mũi, cô chợt nhíu mày, đôi mắt lim dim tỉnh giấc.
Bỗng, bên tai cô truyền đến giọng nói của ai đó.
" Đại ca, giờ con nhỏ này tính sao? ". Một giọng nói lạ lẫm vang lên, gã hỏi người bên cạnh được gọi là ' đại ca '.
Gã đại ca đó xoa cằm suy tư, rồi đáp. " Trong con hẻm vắng này mà có một cô gái xinh đẹp như thế, ắt hẳn là do ông trời ban cho tụi mình rồi! "
Mấy tên đàn em còn lại cũng đồng loạt hưởng ứng...nhưng có điều: " Ả ta sao lại nằm ở đống rác chứ? "
Điều đó cũng dáy lên cho họ tia thắc mắc.
Nhưng có lẽ bọn họ không quan tâm về lý do cho lắm.
Ha...cô thở hắt một hơi, loạng choạng đứng dậy, đôi mày thanh tú chau lại, nhìn đám người lạ mặt trước mắt, đầu cô chẳng kịp nhảy số, chân đã theo bản năng mà đá thẳng vào sóng lưng của tên đại ca kia.
Bọn chúng chỉ kịp nghe được tiếng " rắc ", sau đó là một tiếng thét đầy đau đớn của người đó.
Khi quay đầu lại chỉ thấy nữ nhân nằm tronh bãi rác giờ đỡ đứng trước mặt.
" Đại ca!!! "
" Im lặng đi ". Cô tiến đến giữ lấy một tên, kéo mạnh cổ áo gã đến gần mình. " Bọn mày đã bắt cóc? "
Tên đó thấy gương mặt đen như lọ nồi của người trước mặt liền run rẩy, quay đầu lại muốn cầu cứu những người anh em, nhưng bọn chúng sớm đã co giò bỏ chạy.
" Nói! ". Cô gằn giọng nói.
" Dạ...bọn em chỉ tình cờ đi qua thôi...". Gã run lẩy bẩy, vội lắc đầu.
" Cút ". Umi mạnh bạo ném gã sang một bên, không quên tặng cho gã một cái nhìn chìu mến.
Gã vừa thoát khỏi tay cô liền co giò chạy vụt mất, chẳng để ý tên đại ca đang bò lết để đi.
...
" Ha...đau quá ". Cô thở hắt một hơi, đầu của cô cứ đau nhói hết cả lên, nó chẳng khác nào là đang lấy búa bổ vào đầu vậy.
Trong đầu cô chợt có hàng loạt suy nghĩ mà từ lúc tỉnh mới nhận thức ra.
Tại sao mình lại ở đống rác này?
Kí ức của hai năm vừa qua là gì?
Mình đã đi chu du?...nhưng tại sao...vẫn còn thiếu, mình không thể phát huy ma thuật mạnh mẽ như vậy được! Mình không thể thu phục đặc cấp một cách đơn độc, rõ ràng còn có ai đó... một người nào đó mà cô không thể nhớ rõ được sự tồn tại cũng như hình dáng của họ!
" Mình bị ai đó đánh cắp kí ức rồi! Aaaa không lẽ là kẻ đánh cắp giấc mơ trong lời đồn chứ! ". Umi trầm mặt, giọng điệu nghiêm túc, tự hỏi lại tự trả lời.
" ha...Mệt quá! Không muốn nghĩ nữa "
Cô nên tìm hiểu thêm việc này với lão hội trưởng thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân Fairy Tail ] Thủy Long
Romansa" Nỗi đau và khó khăn rồi sẽ qua đi. Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh ". ___________________________________________ Truyện sẽ có tình tiết thay đổi.