oneshot

533 57 0
                                    

Lần đầu gặp gỡ

Tiểu Cửu mơ hồ cũng nhận ra rằng bản thân vĩnh viễn sẽ không thể nào quên được buổi chiều định mệnh hôm đó, buổi chiều ở khách sạn - thời điểm giúp anh gặp được được định mệnh của đời mình, Lưu Vũ.

"Nếu anh có thể thì tới phòng cùng trò chuyện, em sống ở nơi này.", cậu trai đối diện mỉm cười nhìn Tiểu Cửu nói.

"Có thể sao, nhưng mà tiếng Trung của anh không được tốt cho lắm."

"Lại đây nào, em dạy anh học tiếng Trung."

Chỉ vỏn vẹn vậy thôi, cũng khiến hình bóng cậu trai trẻ người Trung Quốc - Lưu Vũ khắc sâu trong tâm trí Tiểu Cửu.

Trên sân khấu xếp lớp lần đầu tiên, Lưu Vũ mang trên mình bộ Hán phục màu đỏ thẫm, đỏ đến kinh diễm. 

"Lần đầu được nhìn thấy kiểu trang phục này, nhưng không thể không công nhận chúng thật sự trông rất đẹp mắt" Tiểu Cửu nhìn bộ Hán phục rồi thầm nghĩ.

"Đời này đã có được tình yêu sao phải sợ bão táp mưa giông, chỉ còn nỗi buồn bạc đầu dù cố đến thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể níu giữ được tuổi xuân thì."

Sau khi được chiêm ngưỡng qua màn trình diễn của Lưu Vũ, dường như trong lòng Tiểu Cửu có cái gì đó đang trực trào muốn nổ tung, tay không tự chủ được mà đưa lên ngực trái - nơi con tim đang liên hồi gõ nhịp.

Làm thế nào mà màn trình diễn của ai kia lại có sức quyến rũ đến vậy chứ, cảm giác này chính xác là động lòng với người ta mất rồi!

Phân chia ký túc xá

Việc phân chia ký túc xá bắt đầu diễn ra, Tiểu Cửu lặng lẽ đi theo Lưu Vũ, còn người anh em tốt nhất thì đã sớm bị tiểu Cửu lãng quên bay đến chín tầng mây rồi. Khi đến cửa phòng 1002, Tiểu Cửu giả bộ mờ mịt nhìn ngó xung quanh nhưng ánh mắt thì một mực dõi theo Lưu Vũ. Thấy Lưu Vũ bước vào phòng 1002, Tiểu Cửu ngay lập tức đi theo, trước sau như một ánh mắt anh đều hướng về Lưu Vũ. Nhìn thấy Lưu Vũ chọn giường dưới thì liền muốn ở giường phía trên cậu.

"Anh ở giường trên có được không vậy?" Tiểu Cửu chỉ vào giường phía trên Lưu Vũ nói.

Vương Hiếu Thần cũng nhìn chằm chằm vào giường phía bên trên Lưu Vũ, dường như hắn không có ý định bỏ cuộc.

"Nhường cho tớ đi, nhường cho tớ đi mà~" Tiểu Cửu lớn giọng làm nũng.

Lưu Vũ nhìn bọn họ tranh luận, "Hai người các anh phân thắng thua bằng trò oẳn tù tì đi. OK không?"

"OKOK"

"Wow, hahaha", Tiểu Cửu sau khi giành được giường bên trên thì ngay lập tức dán bảng tên của mình lên đó. 

"Cuối cùng thì mình cũng được ở gần em ấy hơn rồi, OMG, bản thân luôn cảm thán, sao lại có người cuốn hút đến vậy cơ chứ, he is so charming." Tiểu Cửu vui vẻ nghĩ.

"Xin chào mọi người ạ.", Doãn Hạo Vũ tươi cười bước vào.

"Trời ơi là trời, tại sao mình lại quên mất Paipai vậy nè", Tiểu Cửu nghĩ với lương tâm cắn rứt.

[Trans • 九宇初晴] Cửu Vũ Sơ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ