đêm thứ mười lăm

486 98 2
                                    

Từng cú đấm nện thẳng vào khuôn mặt của người dưới thân, và tôi thì chẳng thể nào dừng lại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Từng cú đấm nện thẳng vào khuôn mặt của người dưới thân, và tôi thì chẳng thể nào dừng lại. Một, rồi hai, rồi ba. Hơi thở tôi dồn dập, nặng nề, và trái tim tôi cũng thế. Tôi chẳng biết nó là gì, thứ khiến cho lòng tôi chùng xuống nhiều chút ấy, nhưng tôi không quan tâm lắm đâu. Giờ đây tôi phải dồn hết sức để mà đánh. Đánh cho đến khi người dưới thân bất tỉnh, ừ, cũng có thể lắm chứ. Cứ thế mà đánh thôi.

Cho đến khi cú đấm cuối cùng giáng thẳng vào gò má người kia, tôi mới dừng lại. Không biết đã qua bao lâu, cũng khó mà biết được tôi đã đánh nó bao nhiêu cái, nhưng trông nó thật thảm. Mặt nó đã bê bết máu, vết thương chồng chéo lên nhau, hai mắt mở chẳng còn nổi, sưng vù, tím tái. Máu và mồ hôi trộn lẫn lấy nhau, nhớp nháp bám lấy mái tóc vàng của nó. Nó im thin thít, người bất động, có lẽ là ngất đi dưới những cú đấm như muốn đòi mạng của tôi rồi. Nhìn đôi môi rướm máu của nó, tôi cố nén tiếng thở dài lo lắng. Tôi quan sát khuôn mặt bị đánh đến độ không còn nhìn rõ nọ thêm lần nữa và rồi xoay người, hướng về phía Hanma.

Đánh thế này là được rồi chứ gì? Đủ để chúng mày tin chưa??

Tên đấy mỉm cười, rõ tởm, giọng nói của hắn còn tởm hơn nữa.

Tốt, tốt. Từ giờ mày sẽ là thành viên của Valhalla, Baji Keisuke.

Tôi vẫn đứng đấy, nhìn đám kia vẫn đang nói mãi về việc: Baji Keisuke, đội trưởng Nhất phiên đội Touman, ấy thế mà lại phản bội lại bang mà gia nhập Valhalla, không ngần ngại mà tàn nhẫn đánh đội phó Matsuno Chifuyu đến thảm thương. Tôi chả quan tâm, làm vậy đều có mục đích cả mà.

Liếc Hanma lần cuối, tôi lại nhìn về phía Chifuyu. Nó vẫn nằm đấy, trên nền đất lạnh thấu xương, máu không chừng chảy. Đỏ tươi, nhớp nháp. Tôi muốn rời đi khỏi nơi này, nhưng không nỡ để nó ở lại đây, trên nền đất lạnh cóng ấy.

Vẫn là không nỡ sao?

Là Kazutora. Tôi nhíu mày, chỉ bảo im đi, rồi rời đi khỏi đám đông nhốn nháo ấy. Tôi sẽ quay lại và đưa Chifuyu đi sau, sau khi đám Valhalla này giải tán.

Một bước, hai bước, và-

Chưa kịp bước đến bước thứ ba, một bàn tay đã nắm lấy cổ chân tôi, buộc tôi phải dừng lại. Tôi xoay đầu, cố nhìn xem ai đã làm việc đấy, và còn gầm gừ trong miệng bảo mau thả ra.

Ngay khoảnh khắc khuôn mặt dính đầy máu của Chifuyu lọt vào mắt tôi, tôi đã nghe thấy giọng nói khản đặc của nó. Tim tôi gần như đã rơi ra khỏi lồng ngực, mồ hôi úa đầy trên trán, và người tôi như đông cứng lại. Tôi nghĩ mình sắp rơi xuống địa ngục rồi.

Mày định cứ thế mà đi sao, Baji-san?

Và rồi tôi mở to mắt. Vẫn là trần nhà quen thuộc, vẫn là phòng tôi, vẫn là màn đêm yên tĩnh. Không có bọn Valhalla, và càng không có Chifuyu bê bết máu nằm dưới thân tôi, hay là Chifuyu bị đánh thê thảm níu kéo lấy tôi.

Tôi ngồi dậy, nhìn xung quanh lần nữa để chắc chắn rằng mình vẫn đang ở nhà. Tôi nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ quái quỷ.

Hai tay tôi đưa lên vuốt nhẹ tóc, lau đi lớp mồ hôi mỏng bám lấy trán, và rồi tôi giật mình. Tay tôi dính máu đỏ, nhớp nháp và tanh nồng.

Xung quanh lại là địa bàn của bọn Valhalla, cùng với Hanma, Kazutora, đồng bọn của chúng, và dưới thân tôi là Chifuyu.

Lần nữa, tôi đánh nó.

Lần nữa, tay tôi nhuốm máu.

Đỏ tươi.

Đêm không ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ