Hôm nay Cung Tuấn có lịch trình đột xuất phải bay đến Bắc Kinh để quay show, ấy vậy mà bây giờ vẫn còn đứng hậm hực ở cửa chưa chịu đi.
- Anh đi cùng với em không được sao?? Hai ngày không được gặp anh em sẽ nhớ chết mất.
Đây là lịch trình phát sinh, hiện tại lại đang rất gấp. Anh quản lý của Cung Tuấn đã gọi cho cậu ấy rất nhiều cuộc điện thoại, vậy mà ai kia không sợ chết lại chặn số người ta đi. Có cần kiếm sống nữa không đây. Anh ta bất đắc dĩ phải gọi cho Tiểu Triết. Trương Triết Hạn lúc này đang nằm gối đầu lên tay con người lười biếng kia lướt douyin thì nhận được cuộc gọi liền bật dậy mau chóng thúc ép cậu mở mắt.
Anh phải van xin, năn nỉ ỉ ôi lắm cậu mới chịu lăn ra khỏi giường, đây rõ ràng là công việc của cậu bây giờ lại thành anh dỗ dành cậu đi làm.
Luống cuống giúp cậu chuẩn bị quần áo vali đầy đủ, đưa tiễn đến cửa rồi, vậy mà người kia vẫn bình chân như vại, đứng trước nhà nắm tay năm chân làm nũng với anh đòi anh đi theo.
- Anh vẫn còn có việc phải làm mà, em mau đi đi trễ bây giờ á.
Thấy người kia vội vội vàng vàng đuổi mình đi như vậy, Cung Tuấn lại càng có cớ giận dỗi, đôi mắt long lang như sắp khóc, đứng ở cửa giở giọng uỷ khuất, vẻ ngoài như mang nặng tâm tư lắm ấy.
- Hạn Hạn, anh thay đổi rồi, ngày xưa theo đuổi em thì một giây cũng không rời. Bây giờ có được rồi liền mau chóng đuổi em điii.
- Đại ca ơi, đây là công việc của em đó, muốn bị trừ lương sao?? Mau đi đi, khi nào về anh sẽ hảo hảo bù đắp cho em được chưa!!
- Tạm được đi.
Trương Triết Hạn thấy người kia hoà hoãn đồng ý rồi định quay lưng bước vào nhà, lại nghe thấy tiếng nhõng nhẽo kia vang lên, đôi chân dài hậm hực giậm mấy cái xuống nền đất, môi mỏng bĩu xuống không hài lòng.
- Anh quên gì à, Tiểu Triết??
- Anh có quên gì đâu nhỉ??
- Hôn?? Anh không định hôn tạm biệt em sao?? Hai ngày nữa chúng ta mới gặp lại đó!
- Được, được, được, mau lại đây nào!! Chụttt!!
- Một cái nữa đi!
Trương Triết Hạn bật cười trước dáng vẻ trẻ con của người trước mắt nhưng cũng đáp ứng, chiều theo người yêu nhỏ của mình mà đặt môi hôn xuống một cái thật sâu rồi quyến luyến rời đi. Dù hơi ấm vẫn còn lưu lại trên khoé môi, hương thơm ngọt ngào vẫn thoang thoảng nơi cánh mũi mà đã khiến anh cảm thấy nhớ đối phương rồi không muốn rời xa rồi.
- Khi nào về nhớ mua quà cho anh đấy!
- Được, em biết rồi. Anh cũng không được bỏ bữa đâu đấy.
- Léng phéng với ai chết với anh!
Đe doạ cùng dặn dò vài câu cuối cùng cậu cũng chịu lên xe để di chuyển sân bay. Triết Hạn nhìn theo bóng chiếc ô tô đi xa dần khẽ thở dài lúc này mới dám thả lỏng cơ mặt bộc lộ ra vẻ nhớ nhung. Nếu như để Cung Tuấn thấy được vẻ mặt luyến tiếc này của anh chắc chắn sẽ vứt bỏ hết hành lý, công việc mà ở lại mất. Hai ngày sắp tới đối với bọn họ có lẽ sẽ thật dài đây.
YOU ARE READING
Đoản văn Tuấn Hạn
Hayran Kurgu🍎 một số câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của CP nhà mình. 15/7/2021. ✏Hãy ghé vào ngôi nhà của mình để đọc những câu chuyện nhỏ về CP Lãng Lãng Đinh của bạn nhé, CP của bạn là thật đó.❤️💙