Lại một ngày trôi qua.
Phòng Tsuna.
Mukuro đưa tay sờ trán Tsuna mới phát hiện ra cậu đang sốt khá cao. Thế là 1 phút sau Shamal đã có mặt. Anh bắt đầu tìm cách hạ sốt cho cậu trước con mắt quan sát của biết bao nhiêu người.
Những người bảo vệ đương nhiên cũng có mặt ở đó. Hiện tại mọi chủ ý của họ đều đặt hết lên người cậu. Vì yêu vì cảm thấy có lỗi mọi cảm xúc đều có. Gần đây họ không gặp được Kiyoshi nhưng theo nguồn tin cho biết Kiyoshi vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Cậu ta lợi dụng họ lừa gạt họ nhiều như vậy họ cũng không muốn gặp lại làm gì. Giờ đây bên cậu cảm giác muốn yêu thương ấy lại ùa về.
Buổi trưa hôm ấy.
Lúc Tsuna giật mình tỉnh giấc mới phát hiện Mặt Trời đã lên rất cao. Cậu ngồi dậy thì cảm thấy đầu óc choáng váng mệt mỏi rã rời. Tsuna nhìn ra bên ngoài cửa sổ bọn họ đây là muốn giam lỏng cậu thật sao cả cửa sổ cũng cho người đóng kín hết.
Vậy là lại một ngày trôi qua không biết anh sao rồi?
Cậu nhớ anh!
" Cậu dậy rồi à?" Yamamoto bước vào phòng phát hiện cậu đã tỉnh.
Tsuna im lặng không nói gì cả. Tâm trạng vô cùng khó chịu cả nhìn cũng không muốn nhìn.
" Mukuro đã đến Vindice điều tra tình hình rồi sẽ nhanh có kết quả thôi."
Nghe vậy Tsuna mới nhìn sang Yamamoto một cái. Cậu không ngờ Mukuro lại vì cậu mà đến nơi nguy hiểm đó. Dù khá bất ngờ nhưng cậu vẫn không để lộ cảm xúc ra bên ngoài vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng.
Yamamoto lấy một viên thuốc đưa đến trước mặt cậu "Uống đi như vậy cậu mới đợi được người đó về."
Lần này Tsuna không phản kháng mà lại ngoan ngoãn uống thuốc. Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ là phải cố gắng kiên trì để gặp lại anh.
Yamamoto thấy cậu như vậy thật sự vô cùng khó chịu. Biết mình không có tư cách trách ai nhưng nếu đã yêu cậu đến vậy tại sao Reborn còn làm cậu tổn thương. Biết cậu sẽ không chịu nổi mà vẫn lựa chọn rời xa.
_________
Uống thuốc xong nghỉ ngơi một lúc lay hoay cũng đến buổi tối. Hiện tại Tsuna ngồi trong phòng ăn bữa tối của mình, thức ăn trên bàn toàn là những món tốt cho sức khỏe không nhiều dầu mỡ.
Kế bên cậu là Gokudera người vẫn đang ép cậu ăn cho bằng được "Ăn thêm chút đi Juudaime."
" Tôi no rồi."
Gokudera nhìn bàn thức ăn chỉ mới động đũa được một chút, thức ăn trên bàn hầu như còn nguyên. Đúng là khi bệnh sẽ không nuốt trôi thứ gì nhưng ăn như vậy thật sự là quá ít.
" Ngài như vậy làm sao có sức khỏe." Gokudera lo lắng. Gần đây ở bên cạnh chăm sóc Tsuna khiến cậu tìm lại cảm giác ngày xưa. Trái tim cứ thế đập loạn nhịn một lần nữa chỉ là cậu biết lần này sẽ rất khó để bắt đầu lại.
Tsuna nhìn bàn thức ăn không quá nhiều món nhưng món nào món nấy đều là vì cậu mà nấu ra. Những món này đều là những món tốt cho việc hồi phục. Nếu không ăn sẽ không thể khỏe lại, không có sức khỏe thì không thể rời khỏi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KHR) Nước Mắt Bầu Trời Vongola
Ngẫu nhiênTuyệt vọng Đau thương Máu Nước mắt .... Tình yêu của cậu vẫn không có hồi đáp... Dù hy sinh tất cả kể cả mạng sống, họ vẫn vì một người mà bỏ rơi cậu.